Chương 5

1.4K 105 1
                                    

Cưỡi ngựa dọc theo con suối, con suối lại dẫn ra một nhánh sông lớn. Thắng Triệt và Tịnh Hàn ngày càng tiến sâu vào khu rừng. Ánh mặt trời cũng càng ngày càng phai nhạt dần rồi sau đó tắt hẳn. Đi lâu như vậy, cũng không biết thời gian bây giờ là ngày hay đêm, tính mạng của hàng trăm người đang mong manh dần. Tiếng cú từ đâu đó kêu lên giữa chốn rừng âm u, làm cho ngoại cảnh thêm rùng rợn. Tuy vậy nhưng đôi tay Thắng Triệt và Tịnh Hàn vẫn nắm chặt nhau, như muốn thông qua xúc giác nơi bàn tay, trấn an tinh thần đối phương.

Chợt một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi Tịnh Hàn khiến y choáng váng, Thắng Triệt lo lắng hỏi:

"Sao vậy Tịnh Hàn?"

"Ta ngửi thấy có cái gì đó rất thối. Ngươi không cảm thấy gì sao?"

Thắng Triệt khịt khịt mũi, lắc đầu.

"Kì lạ thật. Sao ta lại ngửi thấy được? Hơn nữa nó đang dần nặng mùi hơn."

"Có khi nào chúng ta sắp đến nơi ở của quái yêu không?" – Thắng Triệt hỏi

"Có thể lắm. Ngươi cứ tiến về phía trước, ta cảm thấy dường như chỗ mùi này phát ra từ đó."

Một luồng gió lạnh thổi đến làm lưng Tịnh Hàn lạnh buốt, xung quanh tối dần tối dần nhưng chỉ có lối đi phía trước có le lói chút ánh sáng. Chợt sương mù từ đâu bay đến lảng bảng quanh hai người, Thắng Triệt vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Tịnh Hàn biết cả hai đang dần tiến vào địa phận của quái yêu.

Trước mặt dần hiện ra một hồ nước lớn. Hóa ra thứ ánh sáng le lói lúc nãy hai người nhìn thấy phát ra từ thứ này. Tịnh Hàn xuống ngựa, tung đôi cánh của mình ra và bay đi xem xét xung quanh. Không có dấu hiệu của vật gì bất thường, Tịnh Hàn dán mắt xuống mặt hồ, trên tay luyện một nguồn linh lực lớn, trực tiếp chưởng xuống. Đột nhiên giữa mặt hồ có một xoáy nước hiện lên, nó từ từ mạnh dần như muốn hút cả Tịnh Hàn xuống. Tịnh Hàn nhanh chóng bay vụt lên cao hơn, miệng không ngừng la lớn:

"Ngươi mau bước ta đây mà đánh với ta. Đừng núp phía dưới rồi giở trò. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi."

Một giọng cười chói tai, nghe thô thiển của phụ nữ vang lên, Thắng Triệt giương cung ra, mắt kiên định nhìn vào cái xoáy nước khổng lồ ấy. Giữa trung tâm xoáy nước đang có cái gì trồi lên, Tịnh Hàn cảnh giác bay sang một bên. Trên mặt nước, từ từ hiện lên một thân hình của người phụ nữ, nhưng không, chỉ có phần trên của nó là con người, phía dưới của nó, như vậy mà lại mang một cái thân dài như thân con rắn. Mái tóc của nó dài, suôn mượt quá nửa thân, gương mặt lại thấp thoáng nét của thiếu nữ đôi mươi. Nếu chỉ nhìn phần trên của nó, nhất định sẽ bị gương mặt xinh đẹp ấy mê hoặc. Tịnh Hàn mỉa mai:

"Ha. Xem ngươi muốn níu giữ nhan sắc mình tới chừng nào. Ngươi đã giết và lột da của cô nương này đúng không? Phía sau gương mặt đó, chắc chắn là một bà già với làn da nhăn nheo xấu xí, dù gì ngươi cũng sống hơn hàng trăm năm rồi còn gì."

"Ngươi im miệng. Ta không hứng thú với ngươi."

"Chẳng lẽ ngươi hứng thú với hắn?" – Tịnh Hàn chỉ tay qua Thắng Triệt.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ