Ngày đầu tiên sau khi chia tay
Seungcheol uể oải bước xuống chiếc giường, di chuyển đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi đưa chiếc bàn chải lên miệng, Seungcheol mới nhận thấy là trên đó chưa có kem. Nhìn trên móc áo cũng không còn nhìn thấy một bộ đồ là ủi thẳng tắp như thường lệ, mũi Seungcheol hơi cay cay. Những việc này đều là Jeonghan làm cho anh, bây giờ Jeonghan đi rồi, có lẽ anh phải tự thân lo cho mình rồi.
Lôi hết tất cả đồ ăn có thể ăn được trong tủ lạnh ra, Seungcheol ăn sơ sài bữa sáng rồi mang cặp đi làm. Một ngày bình thường lại bắt đầu, nhưng đối với Seungcheol, hôm nay chỉ là mới bắt đầu cho chuỗi ngày dài đằng đẵng sau này không có Jeonghan bên cạnh.
Khác với những cặp đôi Seungcheol thường gặp trên những bộ phim anh xem, hai người chia tay trong êm đẹp. Không ầm ĩ ồn ào, không khóc đến mức thừa sống thiếu chết. Đơn giản chỉ là một tin nhắn xác nhận chấm dứt mối quan hệ, ngày hôm sau anh vẫn sống cuộc sống thường ngày của mình. Anh tin rằng Jeonghan cũng giống như anh. Bởi vì bọn họ đều trưởng thành cả rồi.
Chiều hạ tháng sáu, thành phố Seoul đột nhiên đổ một trận mưa lớn không báo trước. Vì thế nên sau khi tan làm, Seungcheol vẫn chưa thể về nhà được. Anh bước xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới tòa nhà ăn vội một ít mì. Ngồi nhìn màn mưa bên ngoài cùng với tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt, Seungcheol chợt nhớ về thời sinh viên của mình. Bên mái hiên cũ, cũng vào ngày mưa lớn như thế này, lần đầu tiên anh hôn Jeonghan, lần đầu tiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ủ ấm trong tay mình. Mọi thứ khi ấy thật đơn thuần và bình yên. Anh băn khoăn nghĩ ngợi, không biết Jeonghan giờ này đang làm gì, liệu có bị ướt mưa không, liệu có nhớ đến ngày xưa giống như anh bây giờ không?
Đột nhiên phía bên kia đường, có một cái gì đó lóe lên thu hút ánh nhìn của Seungcheol, anh chăm chú nhìn xem vật đó là gì. Một lúc sau, Seungcheol phát hiện đó chính là đôi mắt của một con mèo, dường như nó bị mắc mưa. Seungcheol nhanh chóng bước đến mua một cây dù, một chiếc khăn bông mềm mại và lao mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa bước ra bên ngoài, gió lớn thổi vào mặt làm mắt anh cay xè, mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, con mèo này có thể chịu đựng màn mưa lớn như vậy từ nãy đến giờ ư?
Khó khăn lắm mới chống đỡ được cơn gió mạnh, anh bước đến và cúi mình ôm con mèo ấy vào lòng. Thật tội nghiệp, nó đang run rẩy vì cơn lạnh, tuy thế nhưng đôi mắt nó vẫn mở to nhìn Seungcheol.
"Mày đi lạc rồi sao? Bây giờ mà không về thì chủ mày sẽ lo lắm. Mà tao thì không biết nhà mày ở đâu nữa. Để mưa tạnh rồi tao ẵm mày đi tìm chủ mày ha."
Seungcheol bế con mèo quay về tòa nhà công ty, dọn dẹp một chiếc hộp giấy và đặt nó vào đó. Mèo con đã bớt run, Seungcheol chạm tay vào nó, may quá nó không bị cảm lạnh.
Mưa dần dần chỉ còn lất phất vài hạt, Seungcheol ôm chiếc hộp trên tay và rời khỏi phòng làm việc. Bây giờ anh cần phải trả con mèo này về nhà chủ của nó. Anh lân la hết những căn nhà gần công ty, nhưng mãi vẫn không tìm ra ai là chủ của nó.
"Mèo à. Phải chi mày có thể nói cho tao biết chủ mày là ai thì có phải đỡ hơn không?"
Mèo con Meow một tiếng ngao ngán. Seungcheol bật cười lớn:
"Có khi nào mày là mèo hoang không nhỉ? Nếu không thì mày đã nhảy xuống và chạy về nhà mày từ lâu rồi chứ. Hay là mày về nhà ở với tao ha. Dù gì tao cũng chỉ sống một mình, có mày về tao sẽ đỡ cô đơn hơn."
Mèo con kêu lên hai tiếng, Seungcheol tự coi đó là lời đồng ý của nó.
"Vậy bây giờ phải đi mua thức ăn cho mày thôi. À, phải nghĩ tên cho mày nữa chứ. Tên Mimi nha."
Mèo con meow meow liên tục như phản đối.
"Mày không chịu à? Vậy để tao suy nghĩ lại."
"Tom? – "Méo".
"Captain Ameri.. – "Méo"
"Chó? Á đau." – Seungcheol bị cào một đường cơ bản trên tay.
"Thế thì tên Hana nha. Nghe cũng đáng yêu, dễ thương giống mày."
Mèo con mở mắt nhìn Seungcheol không meow một tiếng nào nữa.
"Vậy là đồng ý rồi nha. Hana, theo tao về nhà thôi."
....
Sau khi cho Hana ăn tối no nê, Seungcheol bế Hana đi tham quan khắp nhà. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ trong tòa chung cư. Vài ngày trước còn có vẻ ấm áp vì có Jeonghan, giờ đây chỉ còn lại một mình anh. Đồ đạc Jeonghan còn để ở đây, không biết khi nào cậu ấy đến lấy về. Liệu cậu có muốn gặp anh lần nữa không? Khi hai người gặp nhau, nên đối diện với nhau như thế nào mới được? Hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Seungcheol khiến mặt anh ngơ đi vài giây. Hana bên cạnh kêu lên một tiếng mới kéo Seungcheol về thực tại. Seungcheol mỉm cười nhìn Hana, bàn tay vô thức vuốt bộ lông mượt mà của nó.
"Mày biết không? Cái gối ôm này là của môt người tên là Jeonghan, người mà tao rất thương. Nhưng mà người đó đã rời xa tao rồi. Chắc mày nghĩ người ấy trẻ con lắm đúng không, ai mà lại thích ôm Hello Kitty mà ngủ nữa. Tuy là thế nhưng mà người ấy suy nghĩ rất chu đáo, rất là quan tâm tao. Chỉ là tao và người ấy có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ để bên nhau nữa thôi."
Đáp lại lời của Seungcheol chỉ là vài tiếng miao miao của Hana. Nhưng Seungcheol cảm thấy như vậy là đủ rồi, ít ra cậu vẫn còn nơi để trút bầu tâm sự, tuy rằng chỉ là nói với một con mèo.
Đến tối, Hana không chịu ngủ ở cái ổ mà Seungcheol mới dọn cho nó, cứ khăng khăng trèo lên giường, nằm cạnh Seungcheol, nằm trên chiếc gối Hello Kitty của Jeonghan mà ngủ. Seungcheol cũng hết cách, đành để mặc cho Hana muốn làm gì thì làm.
3h sáng – thành phố Seoul còn chìm trong giấc ngủ sâu. Ánh đèn điện vẫn chưa tắt ngấm.
Chiếc gối Hello Kitty bên cạnh Seungcheol trống trơn, chỉ có vài chiếc lông mèo trắng muốt rơi vãi bên cạnh. Một bàn tay từ đâu đặt lên tóc của người con trai đang nhắm mắt ngủ, một giọng nói thì thầm, rất nhỏ như chẳng muốn ai nghe thấy:
"Seungcheol, em xin lỗi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanfictionTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.