"Đúng vậy Tịnh Hàn. Jang Na chính là vị Tứ công chúa ngày trước. Duyên phận của hai ngươi họ là gặp nhau và trở thành phu thê. Chỉ vì Thắng Triệt đã đem lòng yêu ngươi nên sợi chỉ đỏ mới đứt đoạn nửa đường. Kiếp này, thần tình yêu chắc đang se duyên lại cho hai người họ." – Mario nói.
"Ngươi muốn ta bỏ cuộc sao. Nếu muốn thì ta đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi. Ngươi không hiểu đâu Mario, tình yêu là một thứ không bao giờ có thể cắt nghĩa được."
"Ta biết dù có khuyên ngươi bao nhiêu lần cũng không đươc. Ta chỉ mong sau này ngươi không hối hận."
Buổi sáng như thường lệ, Hana lại theo Seungcheol đến công ty làm việc. Lúc nghỉ trưa, Seungcheol chỉ để Hana ăn một mình, anh lại ngồi nghịch điện thoại. Trong đầu Hana có hàng ngàn câu hỏi: "Sao lạ vậy? Sao không ăn trưa?", "Anh đang nhắn tin với ai à?", "Là Jang Na sao?", "Không được!"
Hana ngay lập tức nhảy lên bàn, chui tọt vào lòng Seungcheol. Seungcheol lại nhanh tay tắt điện thoại trước khi Hana kịp nhìn màn hình. Anh bế Hana lên tay, vuốt ve nó:
"Gì đây gì đây? Thấy tao lơ mày nên mày quạu rồi ha. Tối nay lại có tiệc nè. Tao hứa sẽ không quên mày như hôm qua nữa đâu."
Khỏi cần suy nghĩ Jeonghan cũng biết Jang Na lại đến nhà Seungcheol. Mối quan hệ của hai người họ càng ngày càng tốt. Liệu có khi nào Seungcheol đã quên mất Jeonghan và sắp yêu Jang Na không?
Những chuỗi ngày vô vị trôi qua và Hana cũng đã quen với việc Jang Na thường xuyên xuất hiện ở cửa nhà của Seungcheol. Những lúc Seungcheol không để ý, Jeonghan biến lại thành người và lại đi đến quán cà phê đó. Anh và người chủ ở đó sau vài lần trò chuyện đã trở thành bạn bè, Jeonghan cũng chẳng ngại đem mọi chuyện kể hết cho Jisoo, chỉ trừ việc Jeonghan có thể biến thành mèo thì anh giấu nhẹm. Chắc gì Jisoo tin chuyện hoang đường như vậy.
Cuối tuần, khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của Seungcheol sau một tuần làm việc căng thẳng. Như thường lệ thì anh và Hana sẽ ở nhà cả ngày nằm ườn ra xem TV, gọi vội một món ăn nhanh nào đó về tận nhà và cứ thế lười biếng suốt một ngày. Vậy mà ngày hôm nay, Hana nó phải thức dậy sớm trong cái se lạnh của trời thu, ngáp dài ngáp ngắn theo Seungcheol đi cắm trại cùng đồng nghiệp ở công ty. Thôi vậy, nếu không đi thì Seungcheol cũng gửi nó qua nhà hàng xóm, nó không muốn bị ăn đến bội thực nữa.
Xe Seungcheol đỗ xịch trước một cái cổng lạ hoắc, Hana lim dim mắt nhìn lên. Lại là Jang Na, Hana nhanh chóng nhảy phóc lên ghế trước nằm. Seungcheol vừa mở cửa định mời Jang Na vào, thấy ánh mắt lườm của Hana mới hoảng hồn, nói nhỏ:
"Ầy. Sao lại lên đây rồi? Lúc nãy mày ngồi ghế dưới mà."
Hana vẫn chỉ nhìn Seungcheol bằng nửa con mắt, Seungcheol mới tặc lưỡi, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, quay sang nói với Jang Na:
"Thôi cậu ngồi ghế sau đi. Hana ngồi ghế trước rồi." – Nói xong, Seungcheol mở cửa sau cho Jang Na vào trong xe.
Sau khi ổn định vị trí, Jang Na chào Hana một tiếng còn Hana chỉ Meow một tiếng cụt ngủn, xong nó lại nằm lim dim ngủ tiếp. Seungcheol chỉ cười ha ha cho qua chuyện, miệng không ngừng nói tốt cho Hana. Hai người vì thấy Hana đang ngủ nên cũng không nói chuyện gì nhiều.
Bữa cắm trại đó đúng là kí ức khủng khiếp nhất trong đời Hana. Cả một đám người chơi đùa thì thôi đi, lại còn chia cặp ra chơi làm gì. Rồi lại còn gán ghép Seungcheol và Jang Na nữa. Tuy những người đồng nghiệp của Seungcheol đã mang theo thú cưng họ đến để chơi chung với Hana nhưng Hana chỉ dán mắt vào đám người ở bên kia.
"Hay lắm Seungcheol, anh dám cõng cô ta trên lưng."
"Cái gì? Chơi chuyền giấy bằng môi. Ta sẽ cào nát mặt ai nghĩ ra trò này."
"Haha, còn đưa nước cho cô ta. Seungcheol! Anh chán sống lắm rồi đúng không?"
Cả ngày hôm nay Hana đều ở trong trạng thái bực bội. Chờ mãi cuối cùng cũng kết thúc buổi cắm trại nhạt nhẽo này. Mặt ai cũng thấm mệt nhưng môi vẫn nở nụ cười, duy chỉ có mặt Hana vẫn quạu quọ suốt. Khi lên xe Hana cũng chẳng buồn giành ghế trước nữa, nằm yên ở ghế sau giả vờ ngủ cho khỏi phải nghe bọn họ tám chuyện. Tự nhủ là giả vờ mà Hana ngủ thật lúc nào không hay. Nó lim dim mở mắt khi trong xe có tiếng động. Đập vào mắt nó là cảnh tượng Seungcheol đang trườn cả người qua ghế phụ. Hôn? Seungcheol hôn Jang Na? Trái tim Jeonghan dường như đang vỡ vụn dần. Với tính tình của Jeonghan trong hoàn cảnh này, nhất định anh sẽ kêu thật lớn để Seungcheol giật mình tránh ra, nhưng cổ họng mãi vẫn không phát ra tiếng kêu được. Không lẽ vì lồng ngực đang đau nhói lên phản ứng cũng trì trệ dần. Jeonghan nhắm nghiền hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Trái tim của Seungcheol đã thay đổi rồi. Đã có người đến thay thế Jeonghan, mẹ anh sẽ cực kì vui nếu như anh và Jang Na là một cặp. Rồi họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con và sống hạnh phúc viên mãn về sau, Seungcheol sẽ dần lãng quên Hana.
Cuối cùng thì Seungcheol cũng quay về vị trí ban đầu và bước xuống xe mở cửa cho Jang Na vào nhà. Hana vẫn cứ nhắm nghiền mắt, nhất quyết không nhìn cảnh tượng làm nó đau lòng. Sau khi tiễn Jang Na, Seungcheol quay trở vào xe và quay về nhà. Seungcheol hỏi Hana rất nhiều thứ nhưng Hana vẫn im lặng không kêu một tiếng nào. Nó lơ đãng ngắm nhìn đường phố qua ô cửa, trên bầu trời đen kịt ấy vốn dĩ là nơi nó thuộc về, cớ sao bây giờ nó vẫn còn ở đây? Đến lúc nên quay về rồi phải không Jeonghan?
Tối hôm đó Hana vẫn nằm trên chiếc gối Hello Kitty quen thuộc cạnh Seungcheol nằm ngủ. Ba giờ sáng, Hana nhẹ nhàng thức giấc và trong một cái chớp mắt, Hana đã biến thành Jeonghan. Jeonghan rón rén bước tới lấy quyển nhật kí của mình, đi ra ban công và ngã quỵ xuống. Cố gắng nhịn cho đến tận bây giờ, Jeonghan mới có thể khóc. Tay run run viết nhưng mắt lại nhòa đi không thấy gì. Chắc Jeonghan sẽ đi ngay trong đêm nay quá, Jeonghan không đủ dũng khí để nhìn Seungcheol và Jang Na hạnh phúc. Ai nói anh ích kỉ cũng được nhưng anh thật sự không thể san sẻ Seungcheol cho bất kì ai. Ai bảo Jeonghan có cái tính chiếm hữu cao quá làm gì.
Đường phố giờ đây cũng đã thưa thớt dần, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi chấm bút, Jeonghan sẽ đi lên sân thượng, nơi cao nhất của tòa chung cư này và bay về trời.
Hai mắt đang nhìn cảnh vật xung quanh đột nhiên tối sầm, ai đó đã dùng tay che mắt Jeonghan lại. Jeonghan hoảng hốt tìm cách thoát ra, giọng nói khàn khàn phía sau làm Jeonghan đứng hình:
"Chào em, Jeonghan."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanfictionTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.