Sau khi quay về quán trọ chuẩn bị một ít đồ, Thắng Triệt và Tịnh Hàn nhanh chóng lên ngựa và tiến vào rừng tìm kiếm con quái yêu đó. Trong những ngày đó, trưởng thôn ở Thường Y cũng phái người đi báo tin ở những vùng lân cận. Từ ngày đi cùng Tịnh Hàn, Thắng Triệt hắn thật sự mở mang tầm mắt, chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Nhưng trong sự phấn khích cũng có xen lẫn chút hồi hộp. Trước giờ Thắng Triệt hắn chỉ vung kiếm bắn tên với con người, bây giờ phải chiến đấu với quái yêu, hắn có chút lo lắng sợ mình sẽ trở thành vật cản đường của Tịnh Hàn.
Mấy ngày qua, Tịnh Hàn không có lúc nào ngơi nghỉ, gương mặt y hốc hác hẳn ra, tuy nhìn mệt mỏi nhưng đôi mắt Tịnh Hàn luôn sáng rực, luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất. Thắng Triệt định bảo y dựa vào hắn chợp mắt một chút nhưng lời chưa kịp thốt ra, Thắng Triệt đã cảm nhận được nơi thắt lưng của hắn có một bàn tay đang đặt lên, vai đang có một thứ gì đó tựa vào, Tịnh Hàn đã thiếp ngủ từ lúc nào. Thắng Triệt vô thức đặt tay lên đôi tay gầy nhỏ nhắn ấy, một cảm giác lạ lẫm nhưng cực kì ấm áp lan tỏa khắp người hắn.
Đi được một đoạn đường, trời bỗng nhiên tối dần. Thắng Triệt ngước nhìn, mây đen đang từ từ kéo đến. Không lẽ bọn họ đã đặt chân đến vùng đất của quái yêu rồi sao? Thắng Triệt cẩn thận nhìn xung quanh, một tay từ từ rút kiếm, tay kia vẫn còn nắm chặt tay Tịnh Hàn. Nhưng trái ngược với dự đoán của hắn, một vài giọt mưa đang từ từ rơi xuống. Tịnh Hàn ở phía sau cũng đã thức giấc nên Thắng Triệt vội thúc ngựa đi tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một ngôi miếu nhỏ xập xệ, xem ra đã bị bỏ hoang nhiều năm nên hư hỏng nặng, chỉ còn phần mái hiên phía trước nhưng cũng đủ chỗ cho hai người. Tịnh Hàn nhanh chóng chạy vào và một lát sau Thắng Triệt cũng đã đứng bên cạnh y, tay còn cầm một tàu lá chuối rõ to, miệng cười hì hì:
"Ngươi dùng nó đi, che mưa tốt lắm đó."
Tịnh Hàn cười thật tươi đa tạ, nhưng ngước thấy trên tóc Thắng Triệt vẫn bị nước từ mái tranh rơi trúng, tay trái Tịnh Hàn đưa tàu lá qua sang bên phải, tay phải vòng qua sau gáy Thắng Triệt thuận lợi giúp hắn che chỗ nước đang rơi xuống đầu. Thắng Triệt ngước lên nhìn rồi quay sang Tịnh Hàn, y vẫn đang nhìn màn mưa với vẻ mặt cực kì sung sướng. Như vậy người dân ở Thường Y đã có thể sử dụng nước mưa trong lúc chờ y quay về rồi. Thật đúng là trời không phụ thiên sứ.
Thắng Triệt thì vẫn im lặng ngắm nhìn Tịnh Hàn. Góc nghiêng của Tịnh Hàn phải nói là tuyệt phẩm: hàng lông mi dài chớp chớp, chớp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi môi hồng đào đang mím lại. Thắng Triệt bất giác đưa tay lên chạm vào gò má y, Tịnh Hàn giật mình nhìn sang. Trong một khoảnh khắc, như có gì đó thôi thúc, Thắng Triệt đã đặt môi mình lên đôi môi hồng đào kia. Thắng Triệt cảm nhận được người trước mắt mình cứng đờ ra vài giây. Tay Tịnh Hàn mất tự chủ để cho tàu lá tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Nước mưa bắt đầu nhỏ xuống nhưng Thắng Triệt vẫn không dừng lại, đôi môi vẫn tham lam tận hưởng. Tịnh Hàn cũng đang dần ôm siết Thắng Triệt và đáp lại nụ hôn của hắn.
Lúc dừng lại, Thắng Triệt mới nhận thức được chuyện động trời mình đã làm. Hắn áy náy nhìn Tịnh Hàn đang mở to mắt với rất nhiều câu hỏi trên mặt muốn hỏi hắn. Thắng Triệt lắp bắp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanficTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.