Một buổi sáng chủ nhật, trời trong lành, dự báo thời tiết cũng nói rằng hôm nay sẽ là một ngày thích hợp để ra ngoài chơi.
"Hana, mày có muốn có thêm nhiều bạn mèo nữa không?"
"Seungcheol đáng ghét, anh định nuôi thêm nhiều con mèo nữa rồi anh sẽ bỏ rơi em đúng không? Em không cho phép." Hana trong tâm gào thét nhưng chỉ phát ra tiếng Meow dài thể hiện sự không đồng ý.
"Sao vậy? Có bạn mới vui chứ. Định đưa mày đến trại mèo để cho mày kết bạn. Nhưng hình như mày không thích."
"Là ra ngoài chơi thôi sao. Làm mình cứ tưởng."
"Trại mèo có nhiều mèo lắm đó, cũng có nhiều đồ chơi hơn ở nhà nữa. Chơi với bạn sẽ vui hơn chơi một mình đúng không Hana. Đi nha?" – Seungcheol mỉm cười ngọt ngào dỗ ngọt Hana.
Được đi ra ngoài nên cả tâm trạng của chủ và mèo đều thật tốt. Suốt dọc đường đi, Seungcheol giới thiệu từng nơi từng nơi cực kì hưng phấn, khi liếc nhìn qua ghế bên cạnh thì thấy Hana đã ngủ từ bao giờ. Nụ cười trên mặt Seungcheol có phần hơi méo mó. "Mày dám bơ tao à, được lắm Hana"
Seungcheol lập tức với tay thay đổi một bản nhạc mạnh, âm lượng cũng thay đổi. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện âm thanh lớn làm Hana giật mình thức giấc. Đanh đá lườm Seungcheol đang huýt sáo vui vẻ kế bên phiêu theo bài hát, Hana tức giận đến nỗi muốn xông lên cào Seungcheol vài đường cho biết tay.
"Ô. Mày tỉnh rồi á?" – Seungcheol cố làm ra vẻ ngạc nhiên hết cỡ.
"Làm sao mà không tỉnh được. Chỉ vì anh cứ huyên thuyên những điều em đã biết từ lâu nên em chán quá em mới ngủ. Đồ trẻ con nhà anh còn dám đánh thức em, anh gan rồi. Cái đồ không biết thương mèo, đồ đáng ghét"
"Lần sau chủ đang nói chuyện thì không được ngủ nha, như vậy là không tôn trọng chủ rồi. Với lại tối qua mày đi ngủ rất sớm mà, ngủ nhiều không tốt đâu."
Hana giận dỗi chẳng thèm kêu để đáp lại lời Seungcheol, mắt nó lơ đãng ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Đường đi hôm nay khá là vắng người, mà có vẻ Seungcheol đang đi ra ngoại ô thì phải. Hana nhìn ra xa xa, sương vẫn còn phủ trên những cánh đồng hai bên đường, cảm giác thật dễ chịu.
Cả hai dừng chân trước trại mèo khi bầu trời mới vừa ló những tia nắng đầu tiên. Seungcheol ẵm Hana vào chào hỏi bác chủ trại và đưa nó đến một bầy mèo đang ngồi theo hàng ngoan ngoãn ăn bữa sáng của chúng.
"Nhìn xem Hana, các bạn ấy còn dậy sớm hơn mày nữa. Ngoan ghê. Ăn cũng có trật tự nữa, không con nào giành ăn con nào. Đợi tụi nó ăn xong thì tao ẵm mày lại chơi với tụi nó ha."
Sau khi kết thúc bữa ăn, bác chủ trại nhờ Seungcheol đưa lũ mèo ra ngoài sưởi nắng. Hana trông cũng thật phấn khích cả lên. Ở nhà Seungcheol, nó chỉ toàn nằm sưởi nắng một mình, hôm nay lại đông vui như vậy, nhưng không biết nên dùng cách gì để giao tiếp với tụi nó nhỉ?
Ở bên ngoài Hana đang vui vẻ sưởi nắng, ở bên trong Seungcheol kể vắn tắt những thói hư tật xấu của Hana và mong bác chủ trại mèo sẽ giúp anh trị chúng, để huấn luyện Hana làm con mèo ngoan như trước đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanfictionTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.