Chương 3

1.8K 139 0
                                    

Địa điểm mà cả hai đã nhất trí cho chuyến đi này là Amsterdam, nơi người ta ví von gọi là "Venice của phương Bắc". Quả thật đúng là vậy, nơi đây đẹp đến nỗi khiến Jeonghan phải choáng ngợp. Lần trước làm nhiệm vụ ở phương Tây, Jeonghan cũng không để tâm mấy đến cảnh vật. Thời tiết ở đây lại đang lành lạnh, ủ trong tay cốc cà phê nóng cùng Seungcheol đi dạo khắp nơi dưới những tán cây ngả màu, phải nói là tuyệt vời. Còn rất nhiều địa điểm để khám phá, Jeonghan chỉ hận mình chỉ biến được có 6 tiếng một ngày, những lúc làm mèo thì chẳng thể hưởng thụ vui chơi hết được.

Seungcheol đưa Jeonghan đến làng Kinderdijk, nơi có nhiều cối xay gió nhất thế giới. Những chiếc cối xay gió khổng lồ với những cánh quạt đang quay theo gió, không biết nó cao bao nhiêu nhỉ, liệu có thể chạm tới nơi ở của các thiên sứ trên kia không.

Dành hơn một tuần lễ ăn chơi ở Amsterdam, tháng 10 cũng đã chạm ngõ. Bữa sáng bước ra đường, người ta chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho ngày đầu tiên của tháng. Seungcheol và Jeonghan đạp xe khắp các nẻo đường, tìm một tiệm ảnh và rửa những bức hình họ đã chụp ra. Phải nói là nhiều vô kể, Jeonghan thấy thích thú là giơ tay chụp liền tù tì mấy tấm, mặc kệ có tốn bao nhiêu phim đi nữa. Còn mấy ngày nữa là sinh nhật Jeonghan rồi, sinh nhật đầu tiên Jeonghan đón ở nước ngoài.

Tối đó, Jeonghan thấy Thần tình yêu phương tây đến thăm anh, lâu ngày không gặp, tên đó vẫn mang dáng vẻ cợt nhả, đáng ghét như ngày nào. Bông đùa một vài câu với Jeonghan, tên đó cuối cùng cũng đem đến một tin hữu ích là ngày mai Tổng đại thiên sứ cho gọi Jeonghan đến. Jeonghan rùng mình một cái, dự cảm chuyện chẳng lành.

Ngày hôm sau, Jeonghan nằng nặc đòi đi đến nhà thờ lớn nhất thành phố. Buổi sáng nơi đây thật yên tĩnh bởi mọi người bên trong chỉ đang yên lặng cầu nguyện. Jeonghan đi lòng vòng khắp bên ngoài, không biết Tổng đại thiên sứ đến gặp Jeonghan bằng cách nào nữa.
Jeonghan bắt gặp một bức tranh lớn ở trên bức tường bên hông nhà thờ, anh nhìn chằm chằm vào nó, nơi đó vẽ các thiên sứ với những hình dáng trẻ con, vui cười bay lượn khắp nơi. Một vị thiên sứ to lớn đứng ở trung tâm với mái tóc vàng kim chớp mắt một cái với anh, Jeonghan nhìn quanh, không ai thấy được sự khác thường ở bức tranh, anh mới yên tâm dùng tiếng nói trong đầu giao tiếp với vị thiên sứ kia.

"Chào Tổng đại thiên sứ, ngài tìm thần."

"Thiên sứ số 04, thời hạn sắp hết rồi. Đã đến lúc quay về."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Jeonghan, đến lúc anh phải quay về rồi. Anh nhìn Seungcheol đang dùng máy chụp hình phía trước nhà thờ, sống mũi hơi cay cay.

"Ta trả lại phép thuật cho ngươi, ngươi cũng không cần biến thành mèo nữa. Hãy nhớ, lo chu toàn mọi chuyện trước khi quay về."

"Thần đã rõ, thưa Tổng đại thiên sứ."

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi bên Seungcheol, Jeonghan không muốn lãng phí nó nữa. Cái list kia, dù không hoàn thành hết nhưng như vậy cũng đủ rồi, tình yêu này, đã đến lúc Jeonghan phải mang đi.

Ngày hôm nay, Seungcheol và Jeonghan đến khu Begijnhof – khu dành cho những phụ nữ lớn tuổi không gia đình. Nó hoàn toàn cách biệt so với thế giới bên ngoài bởi vẻ yên bình hiếm thấy, những ngôi nhà cổ nằm san sát nhau, bãi cỏ xanh rì được chăm sóc tỉ mỉ, giọng hát thiên thần của các nữ tu vang bên tai làm lòng người cảm thấy bình yên đến lạ. Sau khi rời Begijnhof, hai người ghé Chợ trời Albert Cuyp mua một ít đồ ăn đem về. Tối hôm đó, sau khi ăn uống no nê, cả hai lên giường đi ngủ sớm. Chờ lúc Seungcheol đã say giấc, Jeonghan nhẹ nhàng gỡ tay Seungcheol ra, bước ra bên ngoài gọi xuống một đám mây. Jeonghan nhanh chóng ngồi lên và bay về Hàn Quốc.
Chỉ một lúc sau, anh đã đứng trước căn nhà thân thuộc của ba mẹ. Bây giờ đang là buổi sáng, mọi người đang chuẩn bị đi làm. Cả ba mẹ và em gái đều ngạc nhiên khi thấy Jeonghan xuất hiện ở cửa, miệng chưa kịp mời vào nhà thì Jeonghan đã phẩy tay, một đường linh lực theo tay lan tỏa khắp căn nhà, xóa hết kí ức về Jeonghan của họ. Kể từ đây, cả thành phố này chỉ biết gia đình này có 3 thành viên: hai vợ chồng và một người con.

Sau đó, Jeonghan đi đến trường học, mọi hồ sơ hay bức ảnh có tên Jeonghan đều biến mất không dấu vết, giáo viên cũng không ai nhớ tên hay sự từng hiện diện của Jeonghan. Tiếp đó, Jeonghan đến quán cà phê của Jisoo. Đứng bên ngoài cửa nhìn Jisoo bận rộn, Jeonghan khẽ mấp máy nói hai từ "Xin lỗi". Jisoo nhìn bên ngoài cửa, mặt vẫn vô cảm nhìn Jeonghan, xem Jeonghan như một người xa lạ bình thường. Jeonghan mỉm cười nhìn lại tất cả lần cuối: "Mọi người hãy sống thật tốt nhé."

Sáng tỉnh dậy ở Amsterdam, Jeonghan lại không muốn ra ngoài. Cả buổi sáng cứ nằm ì ở trong phòng. Seungcheol lay mãi cũng không được, kéo tấm chăn ra nhìn thì thấy mắt Jeonghan đỏ hoe. Seungcheol lo lắng hỏi, mãi một lúc sau Jeonghan mới khẽ nói:

"Seungcheol, em có chuyện muốn nói với anh."

"Có chuyện gì thế Jeonghan?" – Seungcheol thắc mắc.

"Nó hơi hoang đường đó nhưng, anh sẽ tin em chứ."

"Em cứ kể thử xem."

Jeonghan hít một hơi thật sâu: "Em, thật ra, em là một thiên sứ."

Seungcheol mở to mắt: "Em là, là cái gì cơ?"

"Em là thiên sứ. Anh nhìn đây."- Seungcheol chỉ kịp chớp mắt một cái, liền thấy cái gì đó lấp lánh phía sau lưng Jeonghan, anh nhìn thật kĩ.

Nó như vậy mà lại là một đôi cánh. Seungcheol nhất thời hoảng hốt không nói được gì. Jeonghan bình tĩnh nói tiếp:

"Chúng ta gặp nhau từ rất lâu rồi. Kiếp trước, anh là Thôi tướng quân tài trí lỗi lạc, em là một thiên sứ đến vùng đất của anh làm nhiệm vụ. Hai ta...hai ta đã yêu nhau. Sau đó, anh bị người ta hãm hại, em mất anh vào tay Tử thần. Em đã điên cuồng tìm chuyển kiếp của anh, đến trần gian và gặp lại anh."

Quá nhiều thông tin ập đến khiến Seungcheol nhất thời không biết phản ứng ra sao. Kiếp trước, kiếp này, anh kiếp trước là Thôi tướng quân gì đó sao.

"Vậy nên?" – Seungcheol buột miệng hỏi.

"Em đã vi phạm luật lệ ở Thiên giới khi đã tự ý xuống trần gian rồi, giờ thời hạn đã kết thúc, em phải quay về."

"Khoan đã Jeonghan, nghĩa là em phải rời xa anh sao? Bao lâu?"

"Có lẽ là...mãi mãi." – Jeonghan nghẹn ngào, nước mắt đã rơi xuống.

"Không đúng. Anh không tin. Em đùa thôi đúng không? Em nhiều chiêu trò lắm mà." - Seungcheol lắc đầu xua tay.

Jeonghan không nói gì, lặng lẽ đặt bàn tay lên giữa trán Seungcheol, mang theo bao nhiêu kí ức của hai người từ kiếp trước. Khuôn mặt Seungcheol dần biến sắc, từ kinh ngạc, mỉm cười rồi rơi nước mắt. Khi kết thúc, anh ôm đầu gục ngã, tay đưa lên như muốn chạm vào gương mặt của Jeonghan.

"Tịnh Hàn...Jeonghan..."

Jeonghan áp bàn tay của Seungcheol vào má mình, kí ức từ hàng trăm năm trước vụt qua như vừa mới ngày hôm qua.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Seungcheol gào lên: "Không. Anh không để em đi nữa. Anh xin em, đừng bỏ rơi anh."

Nói rồi anh ôm chầm lấy Jeonghan, như sợ Jeonghan sẽ bay đi ngay trước mặt anh, còn anh thì chưa kịp làm gì.

"Em xin lỗi vì đã giấu anh. Ngày mai là em phải đi rồi. Em xin lỗi."

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ