Chương 4

2.7K 216 1
                                    

Xúc giác bị đánh thức bởi một vật gì đó đang cào nhẹ lên mặt, Seungcheol mở mắt và thoáng giật mình bởi đôi mắt xanh trước mắt đang nhìn anh chằm chằm trước mắt:

"A. Chào buổi sáng Hana. Vẫn chưa quen với sự hiện diện của mày cho lắm. Cảm ơn mày đã đánh thức tao dậy nha. Chắc đói rồi nhỉ? Chờ tao một chút."

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay lên người một bộ đồ công sở tươm tất. Seungcheol đeo chiếc tạp dề vào và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Hana một góc vẫn nhìn anh chăm chú. Thức ăn Seungcheol đã đổ vào chiếc khay mới tinh trước mặt nó nhưng nó không quan tâm. Sau khi dọn bữa sáng lên bàn, Seungcheol mới phát hiện Hana vẫn chưa ăn một miếng nào.

"Hana, sao không ăn đi? Hay muốn ngồi đây cùng ăn với tao." – "Meow"

"Được thôi. Lên đây." – Seungcheol mỉm cười cúi xuống bế nó đặt lên bàn.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng. Seungcheol hôn chào tạm biệt Hana và xách cặp đi làm. Đứng bên cửa sổ nhìn Seungcheol bên dưới hòa vào dòng người tấp nập. Jeonghan bất giác sờ tay lên nơi gò má lúc nãy Seungcheol đã hôn anh, một cảm giác ấm áp thân thuộc trào dâng lên trong lồng ngực.

Ở nhà một mình thật chán nản, Jeonghan hết xem TV rồi lại ngủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ trở nên phát phì mất nên anh quyết định đi ra bên ngoài một chút. Nhưng mà không thể đi ra ngoài mà không mang trên người một đồng xu nào, Jeonghan đành phải "mượn" ít tiền của Seungcheol. Hôm nay ra ngoài anh sẽ sẵn tiện ghé qua nhà và lấy tiền của mình. Jeonghan sẽ không để mình mang tiếng là tên ăn bám Seungcheol đâu. Anh là thiên sứ cao cao tại thượng đó nha.

Jeonghan ngồi trên chiếc xích đu cắn bút suy nghĩ và list ra những việc anh và Seungcheol ngày trước mơ ước muốn thực hiện cùng nhau. Nhìn hàng loạt những gạch đầu dòng trên trang giấy, Jeonghan khẽ mỉm cười, chỉ cần làm được một nửa trong số này, sau này anh quay về cũng đủ mãn nguyện. Tiếng chuông nhà thờ gần đó đánh một hồi liên tục, cũng sắp đến giờ Seungcheol tan làm, Jeonghan nên trở về nhà. Tay rút từ trong túi ra thỏi socola cuối cùng, thưởng thức vị ngọt đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, Jeonghan huýt sáo vui vẻ trở về. Chẳng hiểu sao từ khi thành mèo, anh lại đâm ra nghiện socola đến như vậy, ngày nào không ăn là không thể chịu nổi.

Seungcheol trở về với túi đồ to trên tay, miệng cười tươi hết cỡ khi thấy Hana chạy ra đón anh. Hana đúng là mèo ngoan, chẳng phá phách gì khi anh đi làm cả.

"Hana, xem nè. Tao mua cho mày quá trời đồ ăn luôn nè."

Nhưng Hana dường như chẳng để ý tới lời của Seungcheol, đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào những thứ còn lại trong túi. Seungcheol một tay bế nó vào người, tay còn lại lấy ra từng cái trong túi ra.

"Mấy cái này là đồ chơi cho mày nè. Cái này là chuột dây cót. Này là bóng len. Trụ cào móng nè. Còn nhiều lắm, mày tha hồ mà chơi. Như vậy mày ở nhà sẽ không chán nữa rồi nhỉ?"

"Ấy. Cái đó không nghịch được. Này là len. Mốt trời trở lạnh tao sẽ đan cho mày một bộ đồ giữ ấm, mày mà làm hư là tao không thèm mua cái thứ hai đâu. Giờ ngồi chơi nha, tao đi làm đồ ăn đây."

Hana đưa tay vuốt vuốt những cuộn len, trong lòng nó thầm mong mùa đông năm nay sẽ đến thật sớm.

Nhưng Hana cũng chẳng cần phải đợi đến mùa đông vì trời vừa bước qua thu đã mang theo vài đợt gió se se lạnh. Seungcheol dù bận việc nhưng vẫn dành một chút thời gian để học cách đan nón cho mèo. Liếc nhìn Hana đang đùa nghịch với chiếc bóng len, Seungcheol làm vẻ mặt hờn dỗi. Lúc đầu nuôi nó, nó rất là ngoan hiền, càng ngày, nó càng phá phách hẳn ra, lâu lâu còn lười biếng. Có lần, Seungcheol hoảng hốt khi vừa đặt một hũ socola lên bàn, vừa đi ra khỏi nhà quay lại đã thấy socola đổ tung tóe. Trong nhà chỉ có Hana, có khi nào nó đã ăn socola rồi không. Seungcheol lập tức chạy lại đánh vào mặt Hana, bắt nó nhả ra, bất chấp bị nó giận dữ cào anh mấy đường. Seungcheol còn đem Hana đi thú y, thật may khi nội soi thì trong dạ dày nó không có socola. Nhưng sau vụ đó, Seungcheol bị Hana giận một tuần liền. Hana không thèm nằm ngủ trên giường anh, không thèm ăn cơm cùng anh, không thèm chạy ra cửa đón anh. Seungcheol đã phải xin lỗi gãy lưỡi Hana mới chịu tha cho anh. Sau lần đó, cũng là bắt đầu chuỗi ngày Hana biến hình thành "hoàng thượng", cực kì khó hầu hạ. Xem ra Seungcheol phải dạy dỗ lại nó mới được.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ