Chương 6

2.2K 172 0
                                    

Ngày cuối tuần, Seungcheol bế Hana đi mua sắm ở siêu thị gần nhà. Nhìn giỏ hàng đầy ắp những món ăn, bên trong còn có một vài bịch cá khô cho mèo và một đống đồ chơi mới, Hana phấn khởi hẳn lên. Không biết vì sao Seungcheol lại mua nhiều đồ thế vậy nhỉ?

Hana đang băn khoăn suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên làm nó giật mình, chỉ nghe Seungcheol đáp thật nhanh là sẽ đến ngay. Rồi sau đó anh hối hả chạy ra quầy tính tiền, làm Hana chưa kịp đòi Seungcheol mua thêm chút cá khô cho nó nữa.

"Hana, mày ra ghế sau rồi nha. Lát nữa mẹ tao ngồi ghế này rồi. Bây giờ mình đi đón mẹ ha."

Cả một chặng đường đi về, Hana không dám kêu một tiếng. Phần vì trước đây với dạng hình người, Jeonghan anh đã gặp được mẹ của Seungcheol một lần. Nhưng bác gái ấy có phần hơi hà khắc với anh, có lẽ ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng không ủng hộ hai người họ. Sau này Seungcheol đi làm mỗi ngày, anh phải đối diện với bác ấy ra sao đây? Nghĩ thôi mà anh cũng đã thấy ngộp thở. Thế nên vừa về đến nhà, Hana chạy thật nhanh và giấu mình trong ổ. Seungcheol định kêu nhưng vì nghĩ chắc do sáng đã đánh thức Hana dậy sớm, để nó ngủ một chút nữa cũng không sao.

Vừa ngồi xuống chiếc sofa, mẹ Seungcheol đã cất tiếng:

"Seungcheol à, con và cái cậu gì đó, có còn không?"

"Mẹ. Cậu ấy là Jeonghan." – Giọng Seungcheol có phần hơi bực – "Con nói mẹ tên cậu ấy nhiều lần rồi mà, con không tin mẹ không nhớ. Tụi con kết thúc rồi."

"Mẹ đã làm gì đâu mà cáu với mẹ."

"Nếu mẹ cứ muốn con đi xem mắt mãi thì con còn cáu hơn đó."

"Mẹ muốn tốt cho con mà thôi. Lúc trước con bảo phải tập trung cho sự nghiệp, không muốn yêu đương. Khi con nói con có người yêu mẹ đã vui đến nhường nào, nhưng con dẫn về là một người con trai. Seungcheol, tuy con là út nhưng là đích tôn trong nhà, con phải lấy vợ rồi sinh con nối dõi. Nhân lúc sức khỏe mẹ và ba còn tốt, con hãy mau lấy vợ đi. Nếu không sau này..."

"Mẹ. Mẹ đừng hù dọa con." – Giọng Seungcheol đã hơi lớn.

"Mẹ tin con không phải chỉ thích đàn ông. Con đã từng yêu phụ nữ rồi còn gì. Cậu đó, chỉ là nhất thời thôi."

"Mẹ. Jeonghan không phải nhất thời, con yêu cậu ấy hơn bất cứ người nào."

"Nhưng cuối cùng thì sao? Nó vẫn bỏ rơi con. Con thì ngồi đây thương nhớ nó. Nghe lời mẹ, đi gặp con người ta đi. Mẹ bảo đảm con sẽ thích con bé đó."

"Con không muốn đi. Con bận lắm." – Seungcheol xua tay

"Đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh Seungcheol. Con có muốn mẹ nói ba nghe không?"

Seungcheol hết cách. Người Seungcheol sợ nhất chính là ba. Không phải vì ba hà khắc như mẹ mà vì ba tuổi đã cao, rất muốn nhìn thấy anh yên bề gia thất, ước mơ được nhìn thấy cháu đích tôn. Nếu anh cật lực chống đối, bệnh của ba lại tái phát, lúc đó Seungcheol muốn hối hận thì đã muộn.

"Mẹ sắp xếp hết rồi. Tối nay, hãy đi gặp mặt người ta."

Buổi tối, Seungcheol đi ra ngoài với vẻ mặt cực kì u ám. Anh đã đeo bộ mặt đó từ bữa trưa trên bàn ăn cho tới tận bây giờ. Seungcheol, anh có định dùng bộ mặt đó dọa chết con gái người ta không vậy?

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ