chương 111: Thương Thương Nào Ép Mẹ...Là Mẹ Trốn Tránh Chuyện Gì Đó

4.1K 157 4
                                    

Cứ về đêm anh lại đau, đau đến không thể nào thở nổi nhưng cái gì cũng thế cho dù có đau ra sao cũng dần trở thành thói quen... một thói quen mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

- ------

Park Noãn Thương sau khi về đến nhà thì bắt đầu ôm chằm lấy Chaeyoung.

" Mama... "

" Hử? " ôm con ong nhỏ trong lòng, Chaeyoung cúi đầu dò hỏi.

Park Noãn Thương mặc một bộ đồ trẻ con hình dáng giống hệt con ong, gương mặt cùng với cánh tay và chân của bé rất là múp míp nên dù có nhìn ra sao bé thật giống như con ong nho nhỏ.

Park Noãn Thương nhúc nhích cái mông đầy thịt của bé ở trên tay của Chaeyoung, lại dùng cánh tay của mình ôm lấy cổ cô nũng nịu gọi.

" Mama... "

Chaeyoung nhướng mày, bình thường con gái cô vô cùng nghiêm túc, bé có đáng yêu ra sao cũng rất ít khi bày ra bộ dáng nũng na nũng nịu như vậy, ngay cả với cô... trừ khi bé con lại muốn mua gì đó nữa đây.

Chaeyoung cúi đầu hôn lên má con gái một cái hỏi.

" Muốn gì? "

Park Noãn Thương nhếch mép cười cười nói.

" Mẹ ơi... mẹ sẽ đi xa sao ạ? "

" Không có! Mẹ đâu có đi đâu đâu. "

Park Noãn Thương dụi dụi đầu vào cổ Chaeyoung rủ rỉ.

" Nếu Thương Thương muốn đi mẹ cũng sẽ đi chứ ạ? "

" Thương Thương muốn đi đâu? " Chaeyoung vỗ nhẹ mông đầy thịt của con gái hỏi.

Park Noãn Thương cười cười nói tiếp.

" Thương Thương muốn mẹ hứa sẽ đi cùng với Thương Thương. "

Chaeyoung nhíu mày.

" Nhưng Thương Thương muốn đi đâu? "

" Mẹ không hứa sẽ đi cùng sao ạ? "

" Không biết cụ thể địa điểm thì làm sao mẹ có thể đi? "

Park Noãn Thương mím môi, hai mắt đỏ lên, bé rất ít khi dùng bộ dạng này để nói chuyện với mẹ, cũng không hề dùng bộ dạng này với các baba,... chỉ là bé muốn đi cùng với ba Khiêm, bé vẫn nên tỏ ra bản thân thật sự là một đứa con nít.

Chaeyoung nói xong hối hận, cô đau lòng ôm lấy Park Noãn Thương khẽ nói.

" Rốt cuộc là Thương Thương muốn đi đâu mà lại khóc như vậy? "

Park Noãn Thương mím môi nhìn chằm chằm Chaeyoung ủy khuất nói.

" Mẹ không muốn đi cùng Thương Thương, Thương Thương thật thương tâm... Mẹ không có thương Thương Thương ô ô... "

Chaeyoung hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm đứa con gái đang khóc nhè nhíu chặt mày nói.

" Mẹ hứa đi cùng, Thương Thương nín có được không? "

Park Noãn Thương hít hít mũi hai mắt ngập nước nhìn Chaeyoung xác định.

" Mẹ hứa là không được nuốt lời đâu nhé! "

" Được, mẹ không nuốt lời. "

Park Noãn Thương vừa nghe, môi tươi cười rạng rỡ nào còn bộ dáng khóc lóc ủy khuất sướt mướt nữa, bé con dụi dụi vào cổ của Chaeyoung vui vẻ nói.

" Vài ngày nữa Ba Khiêm sẽ về nước J thăm ông, nên Thương Thương và mẹ sẽ cùng với ba Khiêm về. "

" Nước J " Chaeyoung vừa nghe trong đầu như thể muốn nổ tung.

" Không đi. " cô không để ý lời đã Hứa mà thẳng thừng từ chối.

" Mẹ đã hứa rồi mà sao mẹ lại nuốt lời. " Park Noãn Thương hai mắt đỏ lên thất vọng nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung không nhìn con gái lạnh giọng nói.

" Ngày đó chúng ta sẽ đến khu vui chơi, không đi nước J có được không? " cô nói xong, nhìn Park Noãn Thương.

Park Noãn Thương lắc đầu.

" Không chịu... Thương Thương muốn đi nước J cùng với Ba Khiêm... "

" Thương Thương không muốn đi khu vui chơi chơi sao? " Chaeyoung hỏi.

Park Noãn Thương là cô bé thông minh, thấy mẹ mình cứ trốn tránh mấy vấn đề của nước J, bé không chần chừ hỏi.

" Có phải nước J là nơi baba ruột của con sống? "

" Không phải. "

" Vậy tại sao mẹ không về nước J... "

" Thương Thương con đừng cứng đầu nữa! "

Dừng một chút, Chaeyoung nhìn thẳng Park Noãn Thương.

" Mẹ không về là có lý do riêng của mẹ, Thương Thương đừng ép mẹ có được không? "

" Ép mẹ... Thương Thương nào ép mẹ... là mẹ trốn tránh chuyện gì đó. " nói xong, Park Noãn Thương đỏ mắt bò xuống đùi Chaeyoung, dùng hai chân nhỏ bé đầy thịt của mình chạy đi hướng Minh Lâm đang đi vào.

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ