chương 4: ước gì...có ai đó cứu tôi thoát khỏi nơi này

7K 304 11
                                    

Bởi vì cuộc sống quá hà khắc đối với Chaeyoung, cho dù là một người có thông minh tài giỏi ra sao thì cũng bất lực với gia đình như vậy.

Song Gi và Park Mason bóc lột sức lao động của Chaeyoung triệt để. Ban ngày đi học về, mọi việc nhà từ trên xuống dưới chính một mình Chaeyoung làm. Đã thế ngày nào cũng bị la mắng, đôi khi còn đánh đập bầm tím cả người của cô.

Chaeyoung nhẫn nhục mà sống, cô biết làm gì để thay đổi số phận khi những người đó chưa từng xem cô là thành viên trong gia đình. Không phải cô không có ý định bỏ trốn, nhưng mỗi lần bỏ đi lại bị bắt về đánh đập tàn nhẫn. Một lần, hai lần lại ba lấn, cả người cô đau nhói nhức nhối.

Cứ như thế sống qua ngày, sống như một kẻ vô hình trong chính căn nhà của người cha đẻ cô.

•••••

Mười năm sau.

Park Sumon ( 16 tuổi) từ bên ngoài bước vào phòng Chaeyoung quát lên.

" Đâu rồi? ** má! Chị làm đách gì tôi kêu nãy giờ không ra? " vừa nói vừa hung hăng mở mấy quyển sách trên bàn Chaeyoung, lại dùng bút lông tô tô lên.

Chaeyoung ( 20 tuổi) bụng đau đến không chịu được, vừa nghe tiếng Park Sumon, giọng yếu ớt nói.

" Em đi một mình đi, hôm nay bụng chị không khỏe. " mặc dù là chị em, nhưng Park Sumon chưa bao giờ xem cô là chị cả, thẩm chí còn vô cớ gây sự với cô nữa là. Hôm nay cũng như mỗi tuần kể từ Park Sumon 15 tuổi đến nay, thì một tuần Park Sumon lại đi bar ba đến bốn lần, mỗi lần đi đều bắt Chaeyoung đi theo xỉ nhục.

Hôm nay, cũng không biết cô ta đang tính toán gì nhưng mà lại chủ động đến tìm cô. Nhưng thật sự Chaeyoung đang đau thật.

Park Sumon khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh, môi khẽ câu lên nói.

" Ngu ngốc. " vốn đếch muốn tới nơi này, nhưng vì Park Mason nói phải kêu Chaeyoung đi cùng, cô mới đi tới. Chính là đang muốn cho Chaeyoung diện cớ không đi được, nhưng lại không nghĩ tới ông trời lại giúp cô.

Park Mason vừa đi ra vừa thầm nói " Ngu ngốc vĩnh viễn cũng không khá hơn được! Thông minh tài giỏi xinh đẹp hơn tôi thì sao? Không phải cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ yêu thương sao?" hahaha.

Vừa ra khỏi phòng Chaeyoung, Park Sumon bước thẳng đến phòng khách, hai mắt sắc bén chuyển thành đỏ ửng nói.

" BaBa, chị ấy bảo không đi, còn nói nếu ép chị ấy... Ahuhu chị ấy sẽ đánh con chết... "

Park Mason vừa nghe, mày nhíu chặt tức giận, nhưng vì sợ làm Park Sumon giật mình nên ông nén lửa giận xuống khẽ xoa đầu Park Sumon nói.

" Kệ nó đi! Chính nó ngu ngốc mới không đi thì chịu thôi. Chúng ta đi thôi. "

Vừa nói vừa lôi kéo Park Sumon và Song Gi đi, do ông không để ý gì nhiều nên đã không trông thấy Park Sumon và Song Gi nhìn nhau cười am hiểm.

Park Mason trong lòng cực khó chịu, thầm nói nào về nhất định phải dạy dỗ thật tốt Park Chaeyoung mới được.

•••••

Chaeyoung trong phòng không biết bản thân sắp bị bán đi, chỉ khẽ nằm cheo veo trên giường ôm chặt bụng, đau quá... tại sao tháng này đến lại đau như vậy chứ?

Cô không biết làm gì ngoài ôm bụng xoa xoa, thuốc giảm đau một viên cô cũng không có, mỗi lần bệnh hay đau gì, Park Mason đều mời bác sĩ đến khám cho cô, tuy ông ta cứu cô nhưng cũng đâu phải nhận không công.

Mỗi lần hết bệnh, công việc cô làm càng nhiều hơn trước đây vài lần, lại thường hay bị đánh.

Lúc còn bé, Chaeyoung còn mong muốn có một người cha, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy thật tốt khi không có cha, cứ xem như cô đang đi làm cho một gia đình thích M là được.

Chaeyoung vừa ôm bụng, môi khẽ mấp máy nói.

" Ước gì... có ai đó cứu tôi thoát khỏi nơi này. "

•••••••••••••••

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ