chương 117: Park Chaeyoung Run Rẩy...

4.7K 152 4
                                    

Khi hai người một lớn một nhỏ lo nói chuyện mà không hề hay biết bóng dáng của Park Noãn Thiên đã biến mất.

Nhìn Hoa Tử Khiêm và Park Noãn Thương đang nói chuyện gì đó Park Noãn Thiên phòng má nhìn trái nhìn phải mãi cho đến khi ánh mặt bé dừng ngay cánh cửa còn chưa kịp đóng lúc Trợ Lý đi.

Park Noãn Thiên nheo mắt lại tính toán, lại nhìn về hướng Hoa Tử Khiêm và Park Noãn Thiên.

Bé không nhanh không chậm dùng đôi chân đầy thịt chặt nịt của mình chạy ra khỏi phòng.

Park Noãn Thiên nhìn thì giống như là thua về chị gái về mọi mặt, nhưng thật sự không phải vậy... bé còn ngang tàn bướng bỉnh lém lĩnh gấp hai lần Park Noãn Thương.

Chỉ là lúc còn ở Rose, bé không muốn làm mẹ Chaeyoung buồn, nên giả khù khờ ngu ngơ một chút mới tốt nha.

Park Noãn Thiên dựa theo trí nhớ của bé mà đi xuống.

Chính là trên đường đi xuống dưới, hoàn toàn không có bất kỳ người nào cản trở bé.

Park Noãn Thiên nhếch mép trong lòng thầm vui mừng nói.

" Chị hai thân mến của em, lần này em sẽ là người truy baba trước chị hai. "

Vừa suy nghĩ xong, môi bé câu lên nho nhỏ vui sướng.

Park Noãn Thiên không chần chừ mà ra ngoài, nhìn trong chiếc cặp sau lưng nho nhỏ mà bé chuẩn bị lấy mấy tờ tiền của nước J ra bắt xe đi đến địa chỉ mà Park Noãn Thương cho bé.

Lúc đầu, bác tài xế hơi lo lắng nên nói.

" Cháu nhỏ ơi! Còn bé cháu nên về nhà đi. " nhìn thôi cũng biết chưa đến bốn tuổi đi, gương mặt sáng sủa đáng yêu, ra ngoài bị người bắt cóc mất.

Park Noãn Thiên giả vờ nói.

" Bác ơi, cháu đến công ty của ba cháu. " dừng một chút Park Noãn Thiên lại nói.

" Bác đưa cháu đến công ty ba cháu có được không? Hôm nay sinh nhật baba cháu muốn tạo bất ngờ cho ông ấy ạ. " nói xong hai mắt bé long lanh ánh nước khẩn cầu.

Bác tài xế nhíu nhíu mày.

Park Noãn Thiên lại lấy trong túi ra hình bé vẽ một người đàn ông đang dắt tay một bé trai và một bé gái cho bác tài xế xem.

" Đây là quà sinh nhật của baba. Bác ơi làm ơn đưa cháu đến đó đi. " bé không biết chữ nhưng bé biết nói nha.

Còn nếu hỏi ai cho bé tiền và dạy bé nói tiếng nước J thì bé sẽ sẵn sàng trả lời... chính là Ba Kin, Jikin ạ.

Bác tài xế nhìn bức hình vẽ non nớt, môi bác nhếch lên không nhịn được xoa nhẹ đầu Park Noãn Thiên nói.

" Đưa địa chỉ đây! Để bác đưa con đi. "

Park Noãn Thiên vui vẻ lấy từ trong túi ra tờ địa chỉ bé vừa coppy không lâu cho bác tài xế.

Bác tài xế nhìn địa chỉ hơi hơi nhíu mày, tuy ông lớn tuổi nhưng cũng cập nhật tin tức nhanh lắm nha.

La Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất nước J, không những thế còn tiến xa ra nước ngoài.

Ông nhìn Park Noãn Thiên vài lần không nói gì mà lái xe đến La Thị.

- ---

Trong khi Park Noãn Thương lạc mất em không hề hay biết gì, Park Noãn Thiên thì đến La Thị gặp Lalisa.

Thì hiện tại ở nước Rose, Chaeyoung run rẩy không thôi.

- ----

Nước Rose.

Năm giờ chiều.

Chaeyoung đứng ngay trước cửa hàng hoa của mình hơn ba giờ, cả người cô căng cứng nhìn đồng hồ mãi.

Bọn trẻ sao còn chưa về... trong lòng Chaeyoung run lên.

Chaeyoung cầm điện thoại lên.

" Kin... Kin... " giọng cô run rẩy không thôi.

Jikin đang trong tiệm bánh kem mua bánh, thấy số của Chaeyoung, trong lòng anh vui vẻ nghe máy.

" Chaeyoung. "

" Kin... Kin... không... không thấy hai con đâu cả... "

Chaeyoung run rẩy nói.

" Sao... em đừng đi đâu hết. Ở đó đợi anh. "

Chaeyoung cứ đứng đó không đi đâu, trong lòng cô run lên mãi, cô sợ khi cô đi kiếm rồi hai bọn trẻ về không thấy cô.

Làm... làm sao đây...

Ngày kia có người nói nước Rose đang có tình trạng bắt cóc... có khi nào bọn trẻ bị bắt đi không?

Chaeyoung càng nghĩ càng lo lắng không thôi.

Jikin trên đường về gọi cho Minh Lâm.

Minh Lâm hì hục chạy về trước.

" Park tiểu thư... " anh hô lên một tiếng, nhưng Chaeyoung không phản ứng, cả người cô cứ run rẩy nhìn chằm chằm hướng đông, hướng khi hai nhóc con đi học về.

Anh khẽ hoảng hốt... Vội vàng đi đến gọi.

" Park tiểu thư... "

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Minh Lâm, nước mắt tuôn ra không dứt nức nở nói.

" Anh... Lâm... bọn trẻ... huhu bọn trẻ... không thấy đâu hết huhu... "

" Có khi nào bọn nhỏ bị bắt cóc không? " dừng một chút, Chaeyoung khóc nấc thành tiếng, Chaeyoung lại nói.

" Bình thường giờ này hai đứa nó đã ăn rất nó... có khi nào... huhu bị... bị gì không huhu... "

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ