chương 132

10.5K 271 47
                                    

Biết rõ tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, càng biết rõ bản thân mình sẽ không có được cô ấy, nhưng cái tính cố chấp đấy vẫn không thay đổi.

Cứ nghĩ, sẽ không sao, chỉ cần được ở cạnh bên, bảo vệ cô ấy, thì anh nhất định thấy đủ.

Thế là mặc cho cô từ chối, anh vẫn đứng phía sau cô giúp đỡ... và cũng thấy đó, càng giúp càng lúng sâu, không những lúng sâu, lại còn thấy đau đớn.

Cứ nghĩ bản thân sẽ vượt qua, nhưng không càng khó vượt qua.

Chỉ mới vài ngày không gặp, chính anh cảm thấy như mấy năm.

Nỗi nhớ ấy không từ nào có thể diễn tả.

Minh Lâm từ bên cửa hàng khu khác về, mày anh nhướng nhướng nhìn Jikin đang ngồi một mình bên ngoài cửa hàng hút thuốc.

Anh lắc nhẹ đầu đi đến, ngồi bên cạnh Jikin, đặt một bọc bia chính giữa hai người, anh khui một lon bia ra húp một ngụm, nhìn trăng trên cao hỏi.

" Đang nhớ Park tiểu thư sao? "

Jikin nhìn Minh Lâm một chút, không nói gì.

Minh Lâm lại nói.

" Có những thứ vốn không thuộc về mình, thì nên từ bỏ. "

Jikin nhếch mép cười khổ.

" Tôi biết. "

" Thế sao anh lại không từ bỏ. "

" Cậu chưa từng yêu ai sao cậu hiểu... làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. " Jikin khui một lon bia, uống ừng ực nói.

Minh Lâm nhìn Jikin, cũng không biết anh đang nghĩ gì liền nói.

" Đúng... không dễ dàng từ bỏ, nhưng vốn thứ đó không thuộc về mình, thì cứ ôm cái hy vọng viễn vong đó sẽ được sao? "

Dừng một chút, anh như rơi vào tâm tối nói.

" Ai nói tôi không từng yêu, chỉ là người tôi yêu không đúng, cũng chẳng đúng thời điểm thì làm sao tôi có thể... "

Jikin hai mắt trừng to, nhìn Minh Lâm hỏi.

" Cậu từng yêu... "

Minh Lâm chỉ cười mà không nói, chính anh đang không dám nói chứ không phải không muốn nói.

Thứ nên quên thì cứ quên nhưng thật sự rất khó quên, có lẽ anh hơn họ... anh giỏi che giấu, giỏi giả vờ, nhưng cũng rất đau khi nhìn thấy người mình yêu thương vì người khác mà đau lòng, mà yêu thương...

Cả hai cứ thế ngồi đấy, vừa uống vừa nói chuyện, cũng không biết uống bao nhiêu, cũng không biết nói những gì...

Thật khuya, Minh Lâm khó khăn đỡ Jikin đi vào nhà...

Sau đấy... chuyện gì đến rồi cũng đến...

- ----

Nước J.

Park Gia tan nhà nát cửa, Park Thị cũng phá sản.

Một nhà ba người, Park Mason, Song Gi và Park Sumon phải sống tạm bợ ở khu ổ chuột của nước J.

Vì Park Sumon bị lừa, không chỉ Park Gia và Park Thị bị mất mà còn vài ba tất đất còn sót lại từ ba mẹ của Park Mason trước lúc chết để lại cho ông cũng bị Park Sumon đem đi bán.

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ