chương 129

7.4K 258 28
                                    

Sau khi lên xe, Chaeyoung buông hai bé con Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên xuống.

Thắt dây an toàn cho hai bé xong, cô nhíu mày nhu nhu thái dương khó chịu của chính mình.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên khóc lóc mãi không thôi, một lúc sau, Park Noãn Thương bình tĩnh, hít hít mũi của bé mà nhìn chằm chằm Chaeyoung nói.

" Tại sao mẹ lại có thể ác độc với Thiên Thiên và Thương Thương như vậy? Rõ ràng bọn con có baba tại sao mẹ không để bọn con gần baba... "

" Anh ta không phải ba của hai đứa. " Chaeyoung không để ý gì đến bác tài xế mà thét lên.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên run lên một cái, hai tay nhỏ bé của hai bé nắm chặt thành quả đấm hô.

" Mẹ nói dối... baba vẫn còn sống vì sao lại không để bọn con có một gia đình đoàn tụ... "

" Mẹ chẳng yêu thương gì con cả... mẹ chỉ biết nghĩ cho mẹ... mẹ chẳng muốn bọn con có gia đình hạnh phúc... "

Từng câu từng chữ của Park Noãn Thiên và Park Noãn Thương thốt ra, cứ như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim Chaeyoung, Chaeyoung hai mắt đỏ ửng, có đau lòng có thất vọng có bi thương có khổ sở mà nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của cô.

" Con còn nhỏ... con không hiểu chuyện thì đừng nói. " hít một hơi sâu cô đang định sờ khuôn mặt hai đứa bé thì Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hất tay cô ra.

" Mẹ chẳng hiểu... một chút mẹ cũng chẳng hiểu. "

Bé cần gia đình, cần ba cần mẹ... cần một gia đình thật sự như bao người chứ không cần những gì mà mẹ làm...

Có tiền thì sao? Cũng không bằng một câu quan tâm của baba...

Chaeyoung cắn chặt môi cố nhịn khóc.

Con trai con gái cô... haha... chỉ vì nhìn những gì mà anh ta làm một ngày thì liền xem anh ta là người tốt... không lẽ cô nói hai đứa có là vì mẹ bị anh ta bắt ép, có hai đứa là vì cái hộp đồng... bỏ đi là vì anh ta quá khốn... không lẽ cô kể hết mọi chuyện mà cô phải chịu thì hai đứa mới hiểu...

Chaeyoung nhìn Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên một lúc bước xuống xe không gọi hai bé.

Muốn ở hay đi tùy hai đứa... cô không cần nữa...

Ngay cả đứa con duy nhất của cô cũng bị anh ta cướp... mở miệng là trách cô... cô còn cần làm gì...

Tính tiền xong xuống xe... Chaeyoung lạnh lùng đi vào thẳng khách sạn.

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên hốt hoảng... tại sao mẹ lại bỏ hai đứa nó...

Cái chân nho nhỏ leo xuống xe chạy theo sau Chaeyoung.

Chaeyoung đặt hai phòng, một phòng là cho hai bé một phòng là của cô.

" Mẹ... sao chúng ta ở riêng? "

" Mẹ... '

Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nhìn tấm thẻ trên tay cứng đờ mà hỏi.

Chaeyoung nhìn như không nhìn hai bé nói.

" Ở đó không có ta, các con mới ngủ ngon mà... yên tâm... một lát nữa ba các con sẽ đến đón các con đi. "

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ