chương 134

12.2K 281 51
                                    

Sáng hôm sau.

Khi Chaeyoung tỉnh dậy thì Lisa đã không còn bên cạnh cô.

Hai mắt cô lim dim mở ra, cả cơ thể nặng trĩu không thôi.

Lúc này Chaeyoung thật sự nhận ra tác hại của việc lăn giường quá độ là như thế nào.

Có thể nói, lúc tối, cũng không phải quá độ mấy, chỉ là... hơi hơi nhiều trò hơn thường ngày, kết quả, cô thành ra liệt giường.

Chaeyoung nhíu chặt mày, nhìn trái lại nhìn phải.

Lalisa rời đi từ lúc nào nhỉ...

Trong lòng đang tự hỏi thì Lisa mở cửa bước vào.

" Vợ...? "

Lisa bước chân vào, nhìn thấy Chaeyoung cũng đang nhìn mình, môi anh nhếch lên đi vội vào bên trong, chính là có vội vàng ra sao thì anh cũng không quên đóng cửa lại.

Lisa ngồi xuống mép giường, bàn tay to rộng của anh khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng của cô hỏi.

" Có khó chịu ở đâu không? "

Chaeyoung giơ tay lên, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Lisa lại mới hỏi.

" Anh không đi làm sao? "

Nếu như cô canh thời gian không nhầm thì bây giờ chắc chắn cũng hơn bảy giờ, mặc dù Lalisa là chủ tịch, muốn đi giờ nào không được, nhưng theo cô biết, ngoài vài ba việc riêng tư anh sẽ không ở nhà.

Lisa trong mắt tràn ngập ý cười mà nhìn Chaeyoung, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán trơn bóng mịn màng của cô một cái một cái mới nói.

" Vợ quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nông trại xem hoa. "

" A... " Chaeyoung " a " lên một tiếng, hình như có chuyện này.

Môi cô câu lên cười tươi rạng rỡ nói.

" Em quên mất a. "

Nhéo nhéo mũi của Chaeyoung, Lisa cọ cọ nói.

" Dậy thôi. "

Chaeyoung được Lisa ôm lên đi thẳng vào phòng tắm.

Từ đầu đến gót chân của Chaeyoung đều được Lisa cẩn thận kì cọ thật sạch, trong lúc đụng chạm cơ thể của cô, Lisa cũng không quên trêu chọc cô vài ba lần.

Chaeyoung tắm xong, được Lisa bọc khăn kín đi ra ngoài.

Thay xong một bộ váy hoa voan, Lisa cẩn thận dìu Chaeyoung xuống dưới nhà ăn sáng.

Chaeyoung cũng không đẩy anh ra như trước kia, mà ỷ y nắm lấy tay Lisa làm điểm tựa bước đi.

Không phải cô yếu đuối gì, mà là hai chân thật sự mềm nhũn, đi cũng đi được, chỉ là hơi giống con vịt đẹt.

Vì thế cứ từ từ dựa dẫm thì sẽ tốt hơn a.

" Thiên Thiên và Thương Thương đâu rồi anh? " Chaeyoung ngồi xuống, thắc mắc hỏi.

Lisa vừa kéo hai chân Chaeyoung đặt lên đùi mình, vừa bóp bóp nói.

" Lúc sáng, bà Nội đón đi rồi. "

Nô Lệ [LisaXChaeyoung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ