Ngày đó trời rất trong xanh, mọi thứ vẫn như mọi ngày... đều đều diễn ra chỉ khác chính là từ nay trở về sau sẽ không còn một người tên Park Chaeyoung nữa.
Trên đất nước mang tên J không còn cái tên Park Chaeyoung và cũng như những mặt báo vốn là [ HOT ] cũng chẳng còn xuất hiện tên cô.
Một vài người không biết gì họ đồn thổi.
" Park Chaeyoung chắc vì quá đau buồn nên chết rồi. "
" Park Chaeyoung về quê rồi. "
Hay thẩm chí " Park Chaeyoung vẫn đang đau buồn vì ly hôn. "
- ----------------
La Thị.
Lisa tuy đã mất đi Chaeyoung, đã ký tên vào đơn ly hôn nhưng trong anh vẫn còn chút gì đó gọi là hy vọng, sự hy vọng này tuy mong manh nhưng một phần nào đó cũng khiến con tim anh an tâm vì anh biết một ngày nào đó... chỉ cần anh cố gắng, cô ấy sẽ về bên anh... chính là...
" XOẢNG. " tách cà phê đang cầm trên tay run lên, liền rơi xuống, một thanh âm quen thuộc vang lên.
" Cô ấy đi rồi? " giọng nói trầm thấp run lên hỏi.
Hà Sinh Khứu trầm mặc một lúc gật đầu nói.
" Đúng thế! Park Tiểu Thư đã đi rồi. "
Lisa đứng dậy, cả thân hình to lớn vạm vỡ của anh khẽ run lên.
Tay anh nắm chặt lại.. con tim lại đau nhói.
" Cô ấy đi thật rồi... cô ấy thật sự không còn cần anh nữa... cô ấy... cô ấy đi thật rồi... "
" Cô ấy đi đâu? "
" Tôi không biết! " Hà Sinh Khứu thành thật nói.
" Cái gì? " Lisa hai mắt đỏ ngầu tức giận.
Hà Sinh Khứu mím môi một lúc nói.
" Boss... Park Tiểu Thư đi lúc nào chúng tôi cũng không hay biết mặc dù đã ở cạnh đó... không những thế cho dù gắn thiết bị theo dõi cũng bị mất sóng tính hiệu... khi chúng tôi thấy Park tiểu thư không rời khỏi nhà như mọi ngày thì có đến quầy tiếp tân hỏi mới hay là Park Tiểu Thư đã rời đi. "
Bàn tay Lisa không kiềm được mà run lên, anh cắn chặt môi mình sau đó cố giữ bình tĩnh mà nhìn Hà Sinh Khứu hỏi.
" Có tra xét hết tất các lịch trình rời đi của hôm nay chưa? "
" Rồi... nhưng vẫn không hề có tên Park Chaeyoung... "
" Đi tra lại... "
" Boss... "
Lisa quát lên.
" Tôi bảo cậu đi tra lại... " tim anh nhói... rất nhói... nhói đến nổi chính anh không thể nào thở...
Hà Sinh Khứu nhìn thấy Lisa khác lạ... anh tiến một bước gọi.
" Boss... "
Lisa đờ đẫn không nói gì... sau đấy ngất lịm đi.
" Boss... "
Hà Sinh Khứu la lên đỡ lấy Lisa.
- ---
Bệnh viện.
Ngoài phòng chờ gồm có Lý Khê, Hà Sinh Khứu và Lưu Hà Mi, không những thế còn có một vài người đàn em của Lisa cũng có mặt nhưng họ không đứng gần đấy.
Lưu Hà Mi nắm chặt tay, bà run cầm cập lo lắng.
Hà Sinh Khứu đi đến ngồi cạnh bà nói.
" Bác gái đừng lo lắng! Boss nhất định sẽ không sao. "
Lưu Hà Mi gật đầu, nhưng bà làm sao có thể không lo lắng... con trai bà... con trai bà cứ liên tục xảy ra chuyện từ ngày Chaeyoung rời đi...
Tất cả đều là lỗi tại bà... tại bà bắt Chaeyoung phải ở lại bên cạnh con trai bà, để con bé phải chịu biết bao nhiêu là dày vò, tại bà tất cả là tại bà... giờ nhìn đứa con trai vì yêu mà khổ sở bà càng thấy mình không xứng đáng... làm một người mẹ.
Không lâu sau đấy bác sĩ ra.
Lưu Hà Mi run lên hỏi.
" Bác sĩ... con trai tôi nó có sao không? "
Bác sĩ nhìn Lưu Hà Mi một lúc mới nói.
" Phu nhân yên tâm, La Tổng chỉ nhất thời xúc động quá nên mới ngất. " dừng một chút Bác sĩ lại nói.
" Phu nhân vẫn nên để La Tổng gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, cậu ấy Stress rất nặng. Không nên để cậu ấy một mình, hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm với những bệnh nhân bị stress, cậu ấy đang có dấu hiệu bị trầm cảm, nên cho dù ý chí cậu ấy có mạnh đến đâu nếu như không điều trị kịp thời thì cũng vô dụng. " nói xong bác sĩ rời đi.
Lưu Hà Mi đứng như trời trồng, hai mắt bà đỏ lên lo lắng.
Bác sĩ bảo bà " yên tâm " nhưng sau đấy lại nói ra một hơi... làm sao bà yên tâm được.
Lưu Hà Mi nhìn về Hà Sinh Khứu hỏi.
" Có phải Chaeyoung đã rời đi? "
Hà Sinh Khứu nặng nề gật đầu.
Lưu Hà Mi cười khổ... thì ra là như vậy... lúc trước Yeon Nayin có rời đi thì thằng bé cũng không hề ngất lên ngất xuống hay cần điều trị như vậy... hiện tại xem ra... con trai bà thất sự yêu đến đau... hối hận... hối hận lúc này thì có còn được gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ [LisaXChaeyoung]
RomanceThể loại: Ngược, H nặng. Có ai có thể quyết định được xuất thân của mình đâu. Cô sinh ra trong một gia đình ích kỉ, toàn kẻ tham lam thế này cũng đâu phải do cô mong muốn, họ tham lam cũng đâu có nghĩa bản thân cô là người tham lam!? Cứ nghĩ họ ích...