5. Mười đô la đời người (2)

105 3 0
                                    

Chương 5 : Mười đô la đời người (2)

     “Vì sao chị lại muốn dẫn em tới đây! Vì sao!”

      “Bạch Khả em hãy nghe chị nói, chị không tìm được nơi có thể nhận và giúp đỡ chúng ta ở Kansas. Chị không còn cách nào nên chỉ có thể tạm thời trở lại Nebraska, chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ lên đường. Được không, được không?……”

      “Chị có biết em dùng bao lâu mới đến được đây…… Vì sao…… Em không có thời gian!”

      “Mặc kệ ra sao, chị không thể để em đến tính mạng cũng không cần được. Hôm nay em nhất định phải đợi ở chỗ này.”

       Phòng khách sạn tối mờ, Belle đặt Bạch Khả lên giường. Cô ấy chờ cô khóc đủ loạn đủ, mới đắp chăn cho cô, xoay người đi ra ngoài cửa.

      Bạch Khả nghe được tiếng cạch cạch, nước mắt chợt rơi xuống.

      Theo cửa chớp, ánh sáng le lói hắt vào trong. Cô mở hai mắt khô khốc, ánh mắt tan rã.

      Không biết qua bao lâu, cánh cửa bị đẩy ra. Cô không cần nhìn cũng biết, anh đến đây.

      Anh là ảo giác của cô, là thứ duy nhất đánh tan sự mệt mỏi của cô. Rất nhiều đêm không ngủ, đều là người như thực như mộng này cùng cô trải qua.

      “Làm sao bây giờ, dường như em cứ quay tròn tại chỗ, em không thể đến được nơi ấy.”

      Giọng nói của cô vỡ vụn trong không khí, nước mắt vui mừng từ đuôi mắt ồ ồ chảy ra, thấy không rõ hình dạng người bên giường. Cô vươn tay, người đàn ông cúi người xuống, để tay cô có thể chạm vào được mặt anh.

      “Làm sao bây giờ đây, Nhất Đường, anh nói cho em biết đi.”

      Cô cố gắng vòng qua cổ anh, kéo người anh đến gần mình. Ảo giác vĩnh viễn đẹp hơn, ấm áp hơn so với hiện thực.

      Môi mềm ấm áp dán lên trán cô, hai mắt, chóp mũi lạnh ngắt, cuối cùng là làn môi khô khốc. Hơi thở ấm áp ươn ướt chậm rãi tiến vào dò xét.

      Cách hôn môi này có chút khác với ngày xưa, vì anh giữ lại chút không khí để cô đủ hô hấp. Từng hạt nút áo được cởi ra, cũng không giống lần đầu tiên ấy. Lần đó, anh xé rách quần áo của cô, như thể người đang rất đói tìm được thức ăn vậy.

      Môi cuối cùng cũng được buông ra, cảm giác làn môi ấm kia chuyển đến cổ, ở giữa xương quai xanh của cô. Cô không mặc quần, chỉ có quần lót ren màu đen hơi mỏng mà thôi. Cô thậm chí hơi mừng thầm vì cô đang mặc quần lót mà chính anh đã mua cho cô, chứ không phải những thứ được chọn ngẫu nhiên khi mua hàng trong siêu thị. Nhưng người ở trên không mảy may quan tâm xem cô mặc cái gì, cứ hôn lên trước ngực cô rồi thuận tiện cởi luôn cái quần kia ra. Tay anh chạy dọc từ eo kéo thẳng đến mắt cá chân của cô, rồi từ phần nhô ra của mắt cá chân, quần ren bị anh nắm trong tay, ném một cái, rơi xuống sàn nhà, không phát ra tiếng động nào.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ