10. Thế nào là yêu (1)

86 2 0
                                    

Chương 10 : Thế nào là yêu (1)

      “Cô biến đi, biến đi, biến!”

      Anh thuận tay cầm lấy thứ gì đó bên cạnh ném tới cô, vừa vặn đánh vào đầu gối, cô lui một bước, vặn núm cửa, lao ra. Ngoài cửa là cầu thang, cô choáng váng một chặp mới nhớ tới điểm này.

      Gió tạt vào mặt, thổi khô nước mắt của cô, khiến cô không mở mắt ra được. Đợi khi thấy rõ con đường phía trước, lại không biết nên đi về đâu. Ra đến quảng trường, là một đại lộ rộng lớn, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy người. Một quốc gia lớn như thế, dân cư lại chỉ bằng một phần năm Trung Quốc, lúc vừa tới, cô đứng ở giữa quảng trường không một bóng người, cuối cùng cảm thấy thế giới này chỉ còn lại một mình cô.

      Đi một đoạn xa, rốt cuộc cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên bờ sông, chỉ cần cô đi qua đó, nói với bọn họ cô là người nhập cư trái phép, thì tất cả đều kết thúc. Cô đến Mỹ bảy năm, tất cả chua xót đau khổ, cùng với tình yêu không bệnh mà chết của người kia, đều muốn đặt cô ở bên cạnh ngọn đèn phật tổ không được gây nghiệp chướng cõi trần một lần nữa.

      Cô cũng không quá buồn phiền, cho dù cô có đầy đủ lý do, cô cũng chưa từng oán trách số phận, chưa từng nghĩ mình là nạn nhân của thời đại. Cô không hiểu. Lâu dần cô cũng thuận theo như một loại bản năng sinh tồn, cùng với tín ngưỡng theo đuổi tình yêu mà mẹ cô truyền lại, rồi bị một thứ âm thanh chỉ dẫn tuy nhỏ yếu nhưng liên miên không dứt trong đầu, đánh bậy đánh bạ thế nào lại gặp anh, khư khư cố chấp tới gần anh, liều chết xông vào, cuối cùng bại trận.

       May mà, cô cũng không phải không thu hoạch được gì.

      Xa xa, con đường về nhà ngay trước mắt. Lúc còn cách xe cảnh sát nửa sân thể dục, cô đi qua nhanh, dựa vào thân cây ở bờ sông thở hổn hển. Cảnh sát vừa mới đi đến bên cạnh xe, xem ra là muốn rời đi. Cô bước nhanh đuổi theo, bỗng nhiên, bả vai đau nhói, bầu trời xoay tròn trước mặt, cô muốn tóm thân cây bên cạnh, nhưng phía sau lưng lại có một lực thật mạnh đẩy cô rơi xuống sông.

      Da đầu bị nhánh cây sượt qua, chóp mũi đều là mùi bùn đất. Hai tay vung vẫy lung tung, cứ ngã mãi cho đến khi cơ thể được một rễ cây thô to tiếp được. Ngực cô khó chịu, đầu óc mòng mòng nhìn người đàn ông áp trên người cô, phía sau người đàn ông là bầu trời xanh thẳm. Cô cố sức chớp mắt, không thể tin đây là thật.

      “Sao, sao, cô sao rồi?” Cô thiếu chút nữa thì rơi xuống sông may mà giữ lại được, anh lắp bắp hỏi.

      Người trên người thở hổn hển, tóc dính vài cái lá, ngón tay cắm vào trong bùn. Cô chưa từng gặp bộ dạng chật vật như thế của anh.

      Hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, anh nói: “Cô, không được đi……” Bởi vì Nhất Đường chạy như điên, lại từ bờ sông lăn xuống, giọng của anh không có chút sức lực, lại như muốn khóc.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ