47. Cây muốn lặng (5)

29 1 0
                                    

Chương 47 : Cây muốn lặng (5)

     Xa xa là ngọn núi âm u, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa gần đây. Trong ngõ nhỏ sau ngã tư tiêu điều, đường ống bị gãy dưới ngọn đèn mờ nhạt, phản chiếu cái bóng hẹp dài, một nửa đường ống đổ bóng trên tường, một nửa khác đổ bóng trên mặt một người đàn ông. Tay chân của gã bị mấy người mặc đồ đen bên cạnh trói chặt, thở hổn hển, khóe miệng có vết thâm tím.

     “Là tay nào?”

     Giọng đàn ông truyền đến từ phía đối diện. Một cậu bé mặc đồ thể thao, trên vai vác gậy bóng chày, lười biếng ngồi trên cái thùng bỏ đi.

     “Đừng, đừng……” Người đàn ông bị trói cầu xin, mặt lộ vẻ sợ hãi.

     “Không nói phải không?” Dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ bả vai, cậu bé nhảy xuống từ trên thùng, giơ gậy bắt đầu chọc chọc vào cánh tay gã nói. “Vậy là cả hai tay……” Cậu làm bộ chuẩn bị hạ gậy xuống.

     “Không không, tôi nói!” Người đàn ông sợ tới mức nhắm mắt lại,“Là tay trái, tay trái!”

     “À.” Cậu bé gật đầu, lại giơ gậy lên, bày ra tư thế đúng chuẩn chuẩn bị vung gậy.

     Một bóng đen thoảng qua, tiếng quát tháo khàn khàn vang vọng ngã tư đường.

     Trong cái thành phố đang ngày càng xuống dốc này, người ta đã trở nên quen với việc giữa đêm bị làm phiền. Sau vài tiếng chó sủa, mọi thứ lại khôi phục sự yên tĩnh.

     Trầm Trùng Dương nhàn nhã giẫm ánh trăng về nhà, vốn tưởng rằng trong phòng khách không có ai, lại thấy Bạch Khả đang ngồi trên sô pha, hơi kinh ngạc nhìn cậu, chắc đã sớm nghe được động tĩnh.

     “Sao chị còn chưa ngủ ?” Cậu mở lời trước, điềm nhiên như không mà ngồi vào sô pha.

     “Chị ngủ không được.” Bạch Khả nói, “Em đi đâu? Đã khuya như vậy sao em còn đi ra ngoài?”

     “Đi tản bộ. Được rồi, tôi đang mệt, ngủ ngon.”

     Cậu đứng dậy, phát hiện góc áo bị giữ chặt. Cô nhìn cậu nói: “Hồng Tửu, cám ơn em. Cám ơn em trở thành em trai chị.”

     “Chị có ý gì?” Trầm Trùng Dương thất kinh.

     “Chị chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như đang nằm mơ, sợ phải tỉnh lại.”

     “Sặc, chị từng tỉnh lại lúc nào vậy.” Cậu nhẹ nhàng thở ra nói,“Nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ càng mơ hồ.”

     Trầm Trùng Dương vào phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Khả. Cô ngơ ngác nhìn bức ảnh trên tường, trong tay nắm cây thập tự giá Đường Nhất Đường để lại cho cô.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ