3. Thể xác và linh hồn

137 2 0
                                    

Chương 3 : Thể xác và linh hồn

      Cô đi ra khỏi câu lạc bộ, bị gió lạnh thổi tới tạt vào mặt. Cô còn đang sốt nhẹ, nên dường như hai tai bị một thứ gì đó mềm mại che lại, tách khỏi mọi âm thanh xung quanh.

      Tuyết trước cửa câu lạc bộ được gom thành đống ở hai bên. Phần dưới đống tuyết đục ngầu cáu bẩn, còn trộn lẫn cả lá rơi đã mục nát. Cô cẩn thận tìm những xác lá rụng ấy, không dám chậm trễ, như thể đang trốn tránh cái gì đó. Không trốn tránh thì sự giãy giụa và tiếng rên rỉ của anh sẽ chạy loạn trong đầu cô, khiến cô đau lòng.

      Đi đến cuối đường, cô bỗng dưng dừng lại, nhìn xung quanh. Giống như một đứa trẻ đã sẵn sàng nghịch ngợm, cô chà xát hai tay đã lạnh cóng rồi đội mũ của áo khoác lên. Cô chạy từ giữa đường tới vỉa hè, hơi ngồi xổm xuống rồi nhảy lên. Một tiếng bụp, cô rơi trên tuyết.

      “Ha ha.” Cô cười, đi tới đi lui để lại dấu chân trên tuyết. Cúi đầu nhìn xuống, dấu chân của cô chi chít trên mặt tuyết, tạo thành ngôi sao năm cánh.

      Cô hơi ngẩn ra, bỗng có loại cảm giác bi thương đột nhiên ùa đến, khiến cả người cô mệt mỏi, uể oải, vô lực không cách nào chống đỡ thân thể. Hai tay cô ôm trước ngực, mất đi trọng tâm, quỳ mạnh xuống.

      Mặt đất dưới chân hơi lún xuống, tạo thành một cái thuyền.

~~~

      Mặt biển đột nhiên có rất nhiều tuyết rơi, thuyền của cô lướt đi chậm chạp. Thoáng cái đã đến buổi trưa, khoang thuyền đã chật ních người nên cô và mẹ chỉ có thể đợi trên boong thuyền sát kho để hàng hoá. Mười mấy người tản ra ngồi ở bên cạnh, cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt bọn họ nữa.

      Khi đó, cô chỉ biết bọn họ muốn đến nước Mỹ. Mà nước Mỹ, giống như tên của cô, là một quốc gia rất đẹp. Trong truyện đồng thoại xưa, quốc gia như vậy đều ở nơi rất xa. Bọn cô đã đi gần một tháng rồi.

      Hai ngày không ăn cơm, mẹ nói tiền bọn cô đã tiêu hết rồi. Không lâu nữa sẽ đến nước Mỹ, nhanh thôi, bọn cô sẽ không phải chịu đói chịu rét nữa.

      Trận tuyết kia giống như vội tới để chuyển tin vui cho bọn cô vậy, vẫn không ngừng rơi. Chẳng mấy chốc, trên boong thuyền đã tích lại một lớp tuyết thật dày. Cô vén váy, phấn khích chạy trên tuyết, để lại dấu chân nhỏ của mình. Trên thuyền chỉ có một đứa nhỏ là cô. Chắc cô trơ trọi đã lâu, nên ông trời cuối cùng cũng nhìn thấu sự mong mỏi của cô, mang vui vẻ đến cho cô.

      Nhưng mà niềm vui này không duy trì được bao lâu. Lúc cô trở về từ mũi thuyền, thì không thấy mẹ đâu cả.

      Cô lo lắng hỏi những người xung quanh, nhưng bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, không nói lời nào. Cửa kho để hàng đột nhiên bị mở ra, có mấy người đàn ông xa lạ đi ra. Cô bị kinh hãi, vội vàng trốn sau nhóm người. Chờ bọn hắn đi xa, cô chợt sáng tỏ, liền đẩy cánh cửa kho để hàng chưa đóng chặt kia ra.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ