Chương 58 : Ánh lửa (3)
Đi đường vô duyên vô cớ bị ngã, không đau, nhưng nước mắt sẽ chảy ra. Lúc ăn cơm luôn có vài giọt rơi xuống bát, lau sạch mặt lại sờ lần nữa vẫn có nước. Bác sĩ đã kiểm tra tuyến lệ cho Bạch Khả, kết quả chẩn đoán là không bị sao hết. Cô quyết định không để ý nữa, bởi vì có vấn đề lớn hơn đang quấy nhiễu cô, cô lại bắt đầu mất ngủ.
Trước kia mất ngủ cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay đột nhiên lại tái phát. Không biết nguyên do có phải vì Đường Nhất Đình không đến, nên cô mơ hồ có chút bất an, vẫn hồ nghi có phải xảy ra chuyện gì hay không, khiến cô không thể ngủ yên giấc.
Cảm cúm còn chưa hết, hơn nữa giấc ngủ lại không yên, cơ thể của cô nhanh chóng suy yếu, không thể không giống các bệnh nhân khác là phải dùng thuốc ngủ trước khi đi ngủ. Nhưng nơi này không có loại viên thuốc nhỏ màu tím mà Gerard đã từng cho cô. Mặt khác dược tính của thuốc lại không đủ, kết quả biến thành nửa đêm bị lửa lớn trong mơ làm tỉnh lại. Từ nửa đêm về sáng, cô cứ trợn tròn mắt chờ bình minh.
Có một ngày tỉnh lại, nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, ào ào, làm cho cô nhớ tới rừng trúc ở Trùng Khánh. Nếu không gặp phải nhiều biến cố như vậy, thì bây giờ cô đã sớm trở lại Trung Quốc với anh, không biết đang định cư ở một thị trấn nhỏ nào rồi.
Suy nghĩ, nước mắt lại chảy không ngừng. Cô lại sắp sinh ra loại cảm giác mất phương hướng, tựa như ở trong mộng khi nhìn thấy nhà bị lửa thiêu cháy vậy. Mỗi lần anh đều đi tới từ trong ngọn lửa đối diện, mỗi lần lại chỉ gặp thoáng qua.
Cách một ngày, cô “Lên cơn”. Cô cố hết sức không muốn khiến mình xử sự như người điên, nhưng cô thật sự không chờ được nữa. Cô có thể cảm giác được Đường Nhất Đường đang thống khổ vẫy gọi cô. Anh nhất định đã xảy ra chuyện.
“Thả tôi ra ngoài!” Cô đập cửa phòng, đánh tới tay sưng vù. Cô náo loạn đến buổi chiều thì Đường Nhất Đình cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô không nhận thấy sự khác thường của anh ta, nhìn thấy anh ta vừa xuất hiện cô liền tiến lên túm áo anh ta hóa rồ hóa dại hét: “Tôi muốn ra ngoài, anh mau thả tôi ra ngoài.”
Khác với trước kia là, lần này anh ta chỉ hôn lên trán cô, sau khi ôm cô liền trầm mặc rời đi.
Trước mắt một màu tối đen đột nhiên kéo tới làm cho cô không thể đuổi theo để tiếp tục quấy rầy nữa. Bị y tá đưa đến giường, cô uống chút nước, ngơ ngác ngồi đó. Nước vừa uống vào lại dọc theo tuyến lệ chảy ra. Chẳng buồn lau, cô thật sự đã chịu đủ rồi!
Khi Trầm Trùng Dương vào cửa, Bạch Khả đang yên lặng khóc nức nở. Cậu gọi cô một tiếng nhưng cô không trả lời.
“Này.” Cậu huých khuỷu tay cô.
Bạch Khả ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, sắc mặt so với ngọn đèn còn tái nhợt hơn. Bị nước làm mờ mắt, cô dùng sức lau hết mới nhìn rõ được, trước mặt là đứa em trai vừa mới nhận của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
RomanceTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...