30. Hết mơ mộng (2)

45 1 0
                                    

Chương 30 : Hết mơ mộng (2)

     Ngày hôm sau, người của công ty vận chuyển gọi điện thoại tới muốn anh tiếp tục đi làm, anh lịch sự từ chối, cũng đồng ý trả xe lại vào ngay ngày hôm đó. Vừa khéo có thể nhân cơ hội này cùng Bạch Khả lên trấn trên chụp ảnh.

     Hôm đó bọn họ ăn mặc cẩn thận. Anh vẫn mặc áo gió màu đen thêm một cái quần da bó sát người, giày hơi cũ, mặc trên cặp đùi thon dài vẫn cao ngất như vậy. Bạch Khả đã trang điểm xong, thành quả làm anh rất vừa lòng. Trước khi đi, anh xịt nước hoa cho cô. Nhưng cô không thích, bị anh đuổi chạy khắp phòng. Cái lọ không cẩn thận bị đập vỡ, nước hoa vẫy lên toàn thân hai người.

     Chuẩn bị xong tất cả đã là buổi chiều, anh ngồi trên xe vứt cho cô cái ánh mắt quyến rũ, nói: “Đẹp trai không?”

     “Đẹp muốn chết!” Cô mê trai hét to.

     Lúc này mặc dù anh hơi lộ ra thần sắc có bệnh, nhưng ánh mắt sáng trong, giơ tay nhấc chân đều có thần thái phấn chấn. Hương khí từ quanh thân anh phát ra, cô hoảng hốt như lại thấy được hoa thược dược màu đen xinh đẹp trên sân khấu ngày đó.

     Dọc đường đi, cô có chút lo lắng ngắm nhìn chung quanh. Lần này sẽ không gặp phải thiên tai kiểu sấm chớp mữa bão nữa chứ. Xe chạy dọc theo quốc lộ nông thôn, một đường bình an chạy vào nội thành. Những chuyện không hy vọng phát sinh đều không phát sinh.

     Bọn họ thuận lợi đậu xe, thuận lợi tìm được một hiệu chụp ảnh. Cô mặc váy lụa màu trắng rúc vào bên cạnh anh, như tâm nguyện. Từ hiệu ảnh đi ra, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Ngụy Minh Minh, không biết bấy giờ chị ấy thế nào.

     Anh nhìn ra cô đang nghĩ gì, hỏi:“Có muốn về xem sao không, đườngOak cách đây không xa.”

     Nắm tay nhau, đi trên con đường quen thuộc. Khi đi ngang qua của hàng trang sức từng khiến anh mất mặt kia, bọn họ nhìn nhau cười. Sau trận hỏa hoạn đó, hơn nửa kiến trúc đường Oak đã không giống trước, chỉ có công viên trên đường Oak thì vẫn vậy, đó là nơi anh cầu hôn cô.

     Hai bên đường có nghệ sĩ lang thang đang biểu diễn, một cậu bé da đen vừa hát một bái ngắn vừa chào hàng đĩa nhạc phía người đi đường. Cảnh tượng quen thuộc gợi lên những hồi ức trong bọn họ, là quán mở bên đường, hát rong. Bọn họ không khỏi dừng chân nhìn ngắm.

     Tịch dương như ngọn lửa đỏ cháy phía chân trời, anh thấy thời gian không còn sớm, liền nói với cô vẫn đang xem biểu diễn: “Anh đi gửi thư……”

     “Anh nói cái gì?” Cô hỏi. Tiếng reo hò của đám người xem biểu diễn vỉa hè lấn áp gần như toàn bộ tiếng của anh.

     Anh cúi người nói bên tai cô: “Anh đi gửi thư, em ở đây chờ anh.”

     Cô gật đầu.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ