Chương 7 : Có lẽ là yêu (1)
Cô bí mật chạy theo anh ba ngày, từ Colorado đến Nebraska, thậm chí tiền tích góp dùng để trả nợ cũng lấy ra để mua vé xe lửa.
Dọc đường, người đàn ông này vẫn mặc một bộ đồ đen, rất ít khi nói chuyện. Cô ngồi ở nơi cách anh không xa, lén nhìn từng động tác của anh. Ngón tay anh rất dài, móng tay rất sạch sẽ, bề mặt trơn bóng ngay cả một nốt ruồi cũng không có. Cô cúi đầu nhìn tay mình, cũng biết tự xấu hổ mà cắm ngón tay cáu bẩn vào trong túi.
Mọi thứ trên người anh đều đẹp hơn cô. Nhưng mà người đàn ông đẹp này lại mang tâm sự ngổn ngang trăm mối.
Xe dừng lại ở nhà ga xe lửa phía tây Nebraska, cô theo anh ra khỏi nhà ga, đổi thành xe con, chạy thẳng về vùng nông thôn. Lúc sau, anh đi vào một ngôi nhà bên cạnh quốc lộ, trên mái nhà có bảng hiệu, viết bằng từ tiếng Anh nào đó, câu lạc bộ nào đó, về sau cô mới biết nghĩa của từ đó là “Trần trụi”.
Cô đứng yên trên bãi cỏ ở trước ngôi nhà đó thật lâu, cho đến tận khuya. Ngôi nhà này vào buổi tối lại rất sáng sủa, ánh đèn lòe loẹt. Rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng không có anh trong đó. Đương lúc cô ngẩn người, thì một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đi ngang qua người cô rồi bỗng nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn cô một lúc lâu, mới cười hỏi:“Em muốn vào không?”
Cô gật đầu, đối với sự quan tâm của người phụ nữ này có chút vừa mừng vừa lo.
Người phụ nữ thân mật kéo tay cô vào cửa, từ đó làm đảo lộn luôn cuộc đời cô.
“Cô là người nhập cư trái phép?”Đường Nhất Đường hỏi. Đây là câu đầu tiên anh hỏi khi nghe xong câu chuyện thật dài của cô.
Lúc này ánh nắng đã từ trên giường chiếu đến cạnh bàn trên sàn nhà, phản chiếu những sợi vàng óng ánh trên mặt sàn. Bạch Khả ngồi trên giường, ôm chăn nói: “Đúng vậy, tôi không có một tờ chứng nhận nào hết.”
Đường Nhất Đường cũng ngồi dậy, từ bên cạnh cô bước xuống giường, nhặt quần áo lên cẩn thận phủi bụi mặt ngoài nói: “Cô có thể xin trợ giúp từ chính phủ, theo tôi được biết, hiện tại nội bộ Trung Quốc rất rối ren. Đừng nói cô thậm chí còn không có tiền mời luật sư nhé.”
“Không.” Bạch Khả mở miệng từ chối, “Tôi và mẹ đến Mỹ chỉ vì muốn tìm ba. Lúc có cuộc cách mạng văn hóa, ba ở Mỹ chưa thấy về, cũng mất liên lạc với chúng tôi. Vì mẹ có người thân ở nước ngoài, nên bị đánh rất thảm. Sau khi cuộc cách mạng văn hóa kết thúc, Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, cha nuôi tôi nói có cách đến Mỹ, mẹ muốn tìm ba cho nên mới mang tôi theo. Tôi không muốn bởi vì phải ở lại đây mà bôi nhọ đất nước.”
Đường Nhất Đường mặc quần áo chỉnh tề, đang chỉnh cổ áo, nghe được câu nói của Bạch Khả thì đột nhiên nở nụ cười, nói: “Nễu cô đến Mỹ, muốn ở lại đây, nhưng không muốn xin trờ giúp từ chính phủ, cũng sợ bôi nhọ đất nước của cô, như vậy, tôi có lý do để nghi ngờ mục đích lên giường với tôi của cô.”Anh chỉnh cổ áo cho cân, rồi đi đến trước mặt Bạch Khả, xoay người đưa mắt nhìn cô nói: “Cô muốn kết hôn với tôi, sau đó xin thẻ xanh, đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
RomanceTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...