20. Cháy nắng (5)

47 2 0
                                    

Chương 20: Cháy nắng (5)

.

      Lúc đi vào giáo đường, có người chuyên phụ trách hướng dẫn “Khách mời”. Cô mặc áo cưới không mấy vừa người, được người Nhật Bản với cái mũi đỏ dắt tay đi vào giáo đường. Nếu không phải bị người Nhật ấy giẫm trúng váy, thì cái khoảnh khắc kia, cô thậm chí còn cảm thấy ấm áp.

      Bọn họ mượn nhẫn của một cặp vợ chồng già, chiếc nhẫn bạc màu trắng mộc mạc. Cô đeo vào tay để chụp ảnh, còn chưa kịp nóng đã bị tháo ra.

      Một cái vòng kim loại tinh tế ấy đeo vào ngón tay, thật sự có thể duy trì một tình yêu sao? Chỉ nghĩ như thế chứ cô cũng không mấy quan tâm.

      “Anh lại kiếm cái gì vậy?” Bạch Khả chống cằm hỏi.

      Đường Nhất Đường lục tung căn phòng. Những vật nhỏ linh tinh của nhiều năm trước cũng bị xới tung lên. Một viên đá thủy tinh rỗng lăn đến bên chân, cô nhặt lên xem, rất giống là một cái đầu lâu nhỏ.

      “Rốt cuộc anh đang tìm gì?” Cô hỏi.

      “Tìm nhẫn kim cương.” Tiếng Đường Nhất Đường truyền đến từ trong tủ quần áo.

      “Anh không có tiền mua nhẫn kim cương.” Cô cười nói.

      Ngày ngày trôi qua như vậy, bọn họ đều không có nguồn thu nhập nào, mà tiền chi tiêu lại không ít. Mặt ngoài cô không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm nghĩ cách ra ngoài kiếm việc. Hiện tại cô cũng xem như là nửa người Mỹ, tìm việc làm sẽ không khó như trước nữa.

      “Là tôi thắng người ta khi cược.”

      Hai tay Đường Nhất Đường trống trơn đi ra khỏi phòng, rồi nhìn quét khắp phòng, muốn nhìn xem còn nơi nào mình chưa tìm đến.

      “Cược cái gì?”

      “Chính là ngày chúng ta lên giường lần đầu tiên.”

      “Lần đầu tiên?”

      “Không phải em đã quên rồi chứ.”

      Anh đặt mông ngồi bên cạnh cô, kéo tay cô qua cười ái muội với cô. Vuốt ve mu bàn tay trơn bóng của cô, nụ cười dần dần nhạt đi. Là anh sơ sót, ngay cả cái nhẫn cũng không cho cô được.

      “Đi, chúng ta ra ngoài mua.” Anh kéo cô khỏi sô pha.

      “Đừng, em không cần cái đó.” Cô dùng sức níu anh lại.

      “Tôi quan tâm!” Anh quát.

      “Nhưng mà em không cần.” Cô cãi lại.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ