49. Mỗi ngày đều có kỳ tích (1)

45 1 0
                                    

Chương 49 : Mỗi ngày đều có kỳ tích (1)

     Ngày hôm sau, Bạch Khả ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Trần Mẫn và Trầm Trùng Dương đã ngồi ở bàn chờ cô ăn cơm trưa. Con mắt ba người đều sưng húp.

     Trần Mẫn nhìn hai đứa nhỏ im lặng khác thường, liền bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Mấy món này đều do mẹ dày công chuẩn bị, hai đứa mau ăn đi.” Bà nói xong, Trầm Trùng Dương không hề động, Bạch Khả cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, nhưng không bỏ vào miệng.

     Bộ dạng giống như quyết định xong một việc gì đó, cô buông bát nói với Trần Mẫn: “Dì à, con muốn bán xe của con.”

     “Bán xe? Vậy làm sao con đi Texas được. Sân bay và nhà ga ở đây đều có cảnh sát.” Trần Mẫn nói. Bạch Khả đột nhiên từ bỏ, không khiến bà thấy vui vẻ chút nào, ngược lại bà bắt đầu lo lắng cho cô.

     “Bệnh của dì quan trọng hơn,”Bạch Khả nói, “Chờ bệnh tình của dì ổn định con lại đi, báo chí và TV không phải đã từng đưa tin có người đi bộ xuyên nước Mỹ sao? Con cũng có thể.”

     “Không thể.” Trầm Trùng Dương mở miệng nói, “Như vậy phải đi tới khi nào?”

     “Bất kể là bao lâu chị đều có thể kiên trì đi tiếp.” Bạch Khả nhớ lại truyền thuyết ở quê hương Mickey, nở nụ cười kiên định.

     Trầm Trùng Dương và Trần Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Trần Mẫn nhanh chóng dời ánh mắt đi, buông đũa nói câu thật có lỗi rồi vội vàng rời khỏi phòng khách. Bà thật sự không thể diễn tiếp nữa, không thể nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Bạch Khả mà thờ ơ. Bà cũng có một đứa con gái.

      Ăn từng miếng cơm, Bạch Khả phải tích lũy năng lượng để chiến đấu với bệnh tật sau này.

     “Bạch Khả.” Trầm Trùng Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Chị ở lại đến khi nào?”

     “Cho đến khi xác định tính mạng dì không còn nguy hiểm nữa.” Bạch Khả nói.

     “Vậy bây giờ chị có thể đi rồi.”

     “Bây giờ?”

     “Đúng, bây giờ.” Trầm Trùng Dương không nhìn cô, “Sáng nay bệnh viện có gọi điện thoại tới, nói bnh tình ca mẹ b chn đoán nhm. chỉ hơi xuất huyết dạ dày mà thôi.”

     “Thật sao?”

     “Thật.”

     Hạt cơm dính trên khóe miệng cô theo nụ cười rơi xuống chén.

     Thay quần áo, thu dọn hành lý xong, Bạch Khả đứng ở trước cửa chào tạm biệt em trai của cô và mẹ của em trai.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ