Một, ở công viên.
Khi đó bọn họ vẫn đang sống ở đường Oak.
Bởi vì Đường Nhất Đường phải đi làm ở câu lạc bộ nên cuộc sống liên tục bị đảo ngược giữa ngày và đêm. Dưới sự bảo vệ quá mức khoa trương của anh, Bạch Khả chỉ có thể ra ngoài khi có anh đi cùng mà thôi. Mà lúc cô được đặt chân lên con đường cỏ xanh thơm ngát, thường thường đều đã là chạng vạng.
Trong công viên có vài bà mẹ trẻ đẩy xe trẻ con với vẻ mặt hạnh phúc, có cặp vợ chồng già dựa vào nhau chậm rãi bước đi thong thả. Một đám trẻ con năng động bước trên ván trượt và giày trượt patin, trượt trên quảng trường với đủ loại kỹ thuật.
Bạch Khả rất hâm mộ những đứa trẻ này, bọn chúng dang hai tay giống như chim xoay vòng quanh bể phun nước. Có hai anh em vây quanh mẹ chúng không ngừng quay vòng vòng, mãi đến khi người mẹ đó bắt được một đứa trong bọn chúng.
Nghe tiếng hò hét hưng phấn lại vui vẻ của đám trẻ, Bạch Khả nắm chặt tay Đường Nhất Đường, có chút mất mát tựa đầu vào cánh tay tanh.
Đám trẻ tụm năm tụm ba lướt qua trước người bọn họ, Đường Nhất Đường liếc thấy sự hâm mộ trong mắt Bạch Khả, liền khều cằm cô nói:“Em muốn chơi trượt patin?”
“Em……” Bạch Khả ấp úng.
Ý định ban đầu của cô không phải muốn chơi trượt patin, nhưng khi anh nhắc tới, cô lại hơi động tâm.
“Đợi ở đây.” Đường Nhất Đường ấn cô ngồi vào ghế dài bên đường, xoay người không biết là đi đâu.
Không bao lâu sau, anh mang về một đôi giày trượt patin màu đỏ đặt bên cạnh chân cô.
Bạch Khả nhìn giày lại nhìn anh. Cô biết cái này cũng xem như anh tặng quà cho cô, nhưng bọn họ chỉ mới quen biết không lâu, ở với nhau chưa đến một tháng. Nên đối với sự hào phóng của anh, cô cũng hơi lo sợ. Theo bản năng cô muốn nói tiếng cám ơn, nhưng nghĩ lại lần trước cô vì quá sợ nên nói lời cảm ơn liền bị anh giày vò. Lần này, cô sẽ thông minh hơn.
Cô đang chuẩn bị khom lưng thay giày mới, thì vào lúc này, Đường Nhất Đường kéo góc áo khoác, thân hình thon dài đột nhiên ngồi xuống. Cô che miệng lại, suýt nữa thì thét ra tiếng. Anh lại có thể ngồi xổm bên chân cô để mang giày cho cô.
“Không, không cần đâu, để tự em làm.” Cô vội vã giữ tay anh lại, nhưng nhận được một ánh mắt cảnh cáo.
“Thả tay ra.” Anh nói.
Không dám làm liều, cô nghe lời thu tay về, ngượng ngùng nhìn anh đang cởi giày cho cô. Người qua đường nhìn bọn họ liền kéo nụ cười mập mờ trên mặt lại khiến cô không có cả dũng khí ngẩng đầu. Tay chân và ánh mắt đều không có chỗ để đặt, hai phút ngắn ngủi kia thật sự là một hồi giày vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
Roman d'amourTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...