Chương 35 : Hoa hồng và hoa xa cúc (4)
Ngôi sao lấp lánh, một đêm trăng thanh gió mát. Cô dán mặt lên tấm kính, tưởng tượng độ ấm của anh. Tấm kính phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao gầy đang ngửi cổ cô, lộ ra biểu tình hưởng thụ, vươn tay ôm cô đi vào phòng ngủ.
“Em từng nghe thấy tên paul Sutter chưa?” Người đàn ông hỏi.
“Có nghe qua, anh ta là một nhà văn rất có tài.” Cô sụp mi thuận mắt đáp.
“Thật là một cô bé ngoan. Nghe nói em biết đọc thơ?” Người đàn ông nói. Ngón tay vuốt ve bông hoa hồng trên trâm gài tóc của cô.
“Đúng vậy.”
“Thật đẹp.”
Người đàn ông nắm cây trâm dài nhỏ trong tay, nhìn mái tóc đen của Bạch Khả đột nhiên than một tiếng.“Cái này để trang trí hay để cố định tóc?” Hắn giống như cậu bé tò mò nghịch nghịch tóc Bạch Khả, đợi khi xác định trong tóc không có thứ như trong tưởng tượng của hắn liền nhếch miệng cười. Đôi mắt trợn to sau gọng kính. Hắn nhìn cây trâm trong tay, lại nhìn Bạch Khả lắc đầu nói: “Cái này rất sắc.”
Nghe tiếng vang thanh thúy phía sau, cô nhịn ý nghĩ muốn quay đầu lại. Bánh răng trong đầu chuyển động nhanh. Cô ngẩng đầu e thẹn mang theo sợ hãi mà nhìn hắn, xoa nhẹ khuôn mặt hắn muốn thay hắn tháo kính mắt xuống.
“Đừng chạm vào.” Người đàn ông ngăn cản.
Cô sợ tới mức rụt tay về.
“Đừng sợ,” Vẻ mặt của người đàn ông trở nên sắc bén, cười vuốt ve cánh tay nhẵn bóng của cô, nói, “Nửa tháng trước có một người lưu lại vết sẹo trên mặt tôi, còn chưa kịp lành. Tôi lo nó quá xấu sẽ khiến em sợ.”
Hai mắt cô ánh lên ánh sáng nghiêm túc, điềm đạm đáng yêu cởi cúc áo sơ-mi hộ hắn. Người đàn ông cúi người xuống muốn hôn cô, cô đỏ mặt né tránh. Người đàn ông cũng không ép buộc, tay đi tới trước ngực cô. Hàng nút của sườn xám được ngón tay của hắn chăm sóc chu đáo, từng nút từng nút bị tách ra.
“Đọc một bài thơ cho vui nào, dài một chút.” Người đàn ông nói.
Cô nuốt nước bọt, suy nghĩ trong chốc lát, đọc bài thơ đã từng khiến cô chảy nước mắt: “Và em đã chết —- khi còn trẻ và xinh đẹp, là chuyện sinh tử; Với bề ngoài quyến rũ, lả lướt và rất hiếm thấy, còn quá sớm để trở về với đất! Tuy đất mẹ thu nhận em, nhưng lại đặt tại nơi đám đông có thể giẫm đạp, vì bất cẩn hoặc để đùa giỡn; Có ánh mắt không thể chịu đựng, trong khoảnh khắc thoáng nhìn phần mộ kia.*”
AND THOU ART DEAD, AS YOUNG AND FAIR
by: George Gordon (Lord) Byron (1788-1824)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
RomanceTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...