Chương 33 : Hoa hồng và hoa xa cúc (2)
Biệt thự nằm tại ngã tư đường Miller và đường Parliament, phía bắc là cây cầu nổi tiếng đường Parliament, dưới cầu là dòng sông chảy xiết. Đôi bờ Colorado xinh đẹp và màu mỡ hấp dẫn cha mẹ anh cư ngụ lâu dài ở đây.
Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, khi một lần nữa sống trong căn nhà này, anh đã không tìm được cảm giác ấy nữa. Sứ Thanh Hoa, Cảnh thái lam(đồ men), cửa sổ chạm khắc. Tất cả mọi thứ trong trí nhớ của anh đều biến mất, thay hoàn toàn bài trí theo phong cách Châu Âu. Phong cách màu trắng giản đơn, bao gồm cả chiếc giường hiện tại anh đang nằm.
Trong ba tháng, khí hậu ôn hòa, ánh mặt trời rực rỡ, đúng là thời tiết tốt để hoa thịnh vượng nảy nở. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, những bông hoa màu trắng và màu xanh trang nhã dựa sát vào nhau, chúng hướng về phía ánh mặt trời, phủ kín toàn bộ sân sau. Mùi hương thoang thoảng hiểu ý lượn đến chóp mũi anh, lúc anh đang nghĩ đến cô.
Đây là thứ duy nhất không thay đổi.
Nắm chặt thập tự giá trong tay, đầu anh quay sang hướng cửa đi. Tiếng bước chân đến gần, cửa khẽ bị đẩy ra.
Người tới nhìn vào trong, chống lại đôi mắt khép hờ của anh, cười đi vào rồi nói: “Sao dậy sớm vậy?” Dùng giọng Mỹ chính gốc.
Anh không trả lời, lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Là mặt trời quá chói mắt?”Người tới hỏi.
Anh cười nhạt dùng tiếng Trung nói: “Chói mắt thua mặt anh.”
“Ha, đừng nói như vậy,” Người tới cũng đổi thành tiếng Trung, “Khuôn mặt này em cũng có phần.”
Anh cười lạnh một tiếng, vết mổ trên bụng hơi đau.
“Không sao chứ.” Người tới cúi xuống.
Anh vẫn không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn người tới. Khuôn mặt kia mang theo ý cười bất cần đời, rực rỡ trong ánh mặt trời, anh tuấn đến nổi khiến người ta bất mãn.
Anh vốn nghĩ với khoảng cách hai mươi năm không gặp gỡ, dung mạo của bọn họ cuối cùng sẽ thay đổi. Nhưng không phải vậy, bởi gen di truyền, bọn họ vẫn giống nhau không chê vào đâu được.
Ngoại trừ thần sắc có bệnh không thể che giấu của anh.
“Đường Nhất Đình, rốt cuộc anh tính khi nào mới cho em về tiểu bang?” Anh hỏi. Đây đã là lần thứ bảy anh hỏi về vấn đề này.
“Hôm nay đi, thế nào?” Đường Nhất Đình nói xong thì ngồi luôn trên giường.
Câu trả lời không ngờ làm Đường Nhất Đường sửng sốt, anh vừa định hỏi có phải thật hay không, thì Đường Nhất Đình bỗng cười ha hả, nói: “Cá tháng tư vui vẻ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
عاطفيةTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...