Chương 56 : Ánh lửa (1)
Ba ngày bị tạm giam là những ngày cô ngủ yên giấc nhất từ trước tới nay. Ngồi trong nhà giam, chặn đường tìm chồng của cô cũng tạm thời ngừng lại. Cô có ngốc cũng đoán được người đàn ông kia chính là anh em sinh đôi của Đường Nhất Đường. Cô không biết anh ta đóng giả Đường Nhất Đường để tiếp cận cô vì mục đích gì, nhưng cô biết anh ta nhất định sẽ không cho cô và Đường Nhất Đường ở cùng nhau.
Mà Nhất Đường của cô ở đâu? Chắc chắn là bị anh em của anh đưa đến một nơi rất xa rồi, cho nên mới không thể tới cứu cô. Cô không thể buông xuôi, chỉ cần một ngày anh không chính miệng nói với cô rằng anh không yêu cô nữa, cô sẽ một ngày không buông bỏ ý niệm đi tìm anh trong đầu.
Cho dù là mười năm hay hai mươi năm. Khi đó tóc cô đều đã bạc trắng, không biết anh còn có thể nhận ra cô hay không.
Song sự thật vẫn chưa làm cho cô toại nguyện. Bất kể cô đấu tranh kháng nghị trên toà án thế nào, bọn họ vẫn dựa vào tờ giám định cô bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần ở thành phố khác mà Đường Nhất Đình đưa tới.
Cô vừa mới bước vào bệnh viện này, liền thấy ớn lạnh thấu xương. Tuy rằng cảnh vật xung quanh rất thanh tịnh và đẹp đẽ, vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ, y tá phần lớn là người da vàng châu Á, nhưng vẫn không thể cho cô cảm giác thân thiết. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều rất quái lạ, mà ánh mắt nhìn Đường Nhất Đình lại mang theo kính sợ. Thật lâu sau cô mới nghĩ thông suốt, nơi này căn bản chính là vương quốc của Đường Nhất Đình.
Cô có thể chịu đựng việc Đường Nhất Đình đổi tên trong toàn bộ giấy tờ chứng nhận của cô thành Đường Khả, cũng có thể chịu đựng việc anh ta ở trước mặt mọi người khoe khoang về đám cưới của cô với Đường Nhất Đường, bao gồm việc nói thành là anh ta và cô. Việc khiến cô thật sự chịu không nổi chính là cô bị giữ đầu và làm điện liệu hàng tuần.
Mỗi lần, sau khi điện liệu chấm dứt, Đường Nhất Đình đều hỏi cô một câu. Cô không nghe rõ anh ta nói cái gì, cũng không thể nhớ nổi mình trả lời thế nào.
“Cô ấy trả lời anh, nói rằng cô ấy đồng ý.”
Đường Nhất Đình đứng trước giường bệnh Đường Nhất Đường, truyền đạt câu nói của Bạch Khả.
“Nhất Đường,” Anh ta cúi người nhìn khuôn mặt ngủ say của anh nói,“Em hãy tặng cô ấy cho anh đi.”
Người trên giường không nói lời nào, như là cam chịu.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân ngoài cửa. Một cậu bé mặc đồ thể thao màu trắng phá cửa mà vào. Cậu nhìn người trên giường lại nhìn Đường Nhất Đình, nói: “Sự việc sao lại trở thành cái dạng này?”
“Không phải nhóc phải tham gia thi đấu bóng đá sao?” Đường Nhất Đình không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
RomanceTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...