51. Mỗi ngày đều có kỳ tích (3)

30 1 0
                                    

Chương 51 : Mỗi ngày đều có kỳ tích (3)

     Sáng hôm sau, có lẽ là ánh mặt trời khiến cô cảm thấy an toàn nên cô có thể ngủ gật một giấc ngắn. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy bọt của người đàn ông đứng cách đó không xa, đang soi gương cạo râu. Cô nghi hoặc nhìn anh ta, trong lúc nhất thời không ai có phản ứng.

     Gerard nhìn đôi mắt hơi ngốc của Bạch Khả trong gương, quay đầu nói một câu: “Đèn trong phòng tắm quá mờ, tôi sợ cạo rách mặt tôi.”

     Vô số bọt và râu ria bị loại bỏ, dần dần hiện ra khuôn mặt trơn bóng. Gerard trong gương và người có bộ dạng tục tằng trước kia giống như hoàn toàn là hai người khác nhau.

     Chưa xét đến anh ta xấu hay đẹp, Bạch Khả chỉ cảm thấy một màn này tựa như [ mặt nạ ] trong thần thoại Trung Quốc. Gerard kéo bỏ mặt nạ giảng viên đại học thân thiện, biến thành một kẻ cướp ngang ngược không có văn hóa.

     Dùng khăn mặt lau hết bọt còn sót lại trên da, Gerard xoa xoa cái cằm trơn nhẵn, vừa lòng xoay người hỏi Bạch Khả: “Thế nào, có đẹp trai hơn không?”

     Bạch Khả không định trả lời, lập tức đi vào phòng tắm rửa mặt.

     “Này, cô làm tổn thương đến tự tôn của tôi.” Lúc cô đánh răng, Gerard đi đến cửa phòng tắm, cả người che khuất hết ánh sáng ngoài phòng. Anh ta nói: “Cô không thấy tôi rất giống một minh tinh sao? Lúc ở Châu Phi, tôi đã làm biết bao đàn bà phải say mê.”

     Nhổ bọt trong miệng ra, Bạch Khả nói: “Không biết.”

     “Vậy để tôi nói cho cô, tôi có một biệt hiệu, gọi là ‘Marlon Brando’.”Gerard làm động tác của Marlon Brando. Một tay bỏ vào trong túi, một tay tùy ý buông xuống, hơi nghiêng người. Ngoài làn da có màu lúa mạch, thì nhìn tổng thể, anh ta quả thật cũng có mấy phần giống Marlon Brando.

     “Biệt hiệu này là do anh tự giúp mình đặt.” Bạch Khả nói.

     “Cái này…… Ha ha, đúng vậy.”Gerard cười thừa nhận.

     Bầu không khí thoải mái tại giờ khắc này khiến cho Bạch Khả gần như quên mất kẻ đang đứng ở trước mặt, là kẻ điên đã cản trở đường đi của cô một cách vô lý. Anh ta tựa như bình nguyên lớn vào mùa xuân, một giây trước vẫn là ánh mặt trời trên cao chiếu rọi, giây tiếp theo đã gió táp mưa rào.

     Kẻ điên này từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đến tận lúc bọn họ lái xe lên đường, lại còn liên tục kể những câu chuyện cười thú vị. Có đôi lúc cũng khiến Bạch Khả nhịn không được mà bật cười. Sau khi nụ cười qua đi, thì sự trống rỗng càng sâu hơn nhiều. Trong lơ đãng, cô cúi đầu nhìn câu nói ở hạt cúc may trên cổ áo của mình, bỗng nhiên hiểu được ý của nó.

     “Đời người không gì hơn cái này, một vở hài kịch.”

     Người nói câu này là Gerard. Anh ta kéo áo cô qua nhìn kỹ vài giây rồi buông ra. Hai tay đập mạnh lên tay lái, chửi bậy: “Câu này thật con mẹ nó đúng.”

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ