45. Cây muốn lặng (3)

32 1 0
                                    

Chương 45 : Cây muốn lặng (3)

"Anh cảm thấy đáng sao?"

"Không biết có đáng hay không, nhưng không hối hận."

Người đàn ông nói không hối hận đã mang theo người phụ nữ anh ta yêu về vùng Canaan truyền thuyết.

Chỉ còn lại một mình cô tự lái xe, vẫn đang vùng vẫy trong hành trình tìm kiếm.

Quốc lộ 66 hoang vắng hơn cô tưởng. Không phải hoang vu vì không có gì, mà là loại cảnh còn người mất sau khi sự phồn hoa bị suy thoái.

Trạm xăng dầu kiểu cũ, khách sạn bằng gỗ với lớp sơn đã phai. Đèn neon trước cửa khách sạn mang vẻ ảm đảm, có thể nhìn thấy cả lớp bụi mỏng.

Mặt đường đã nhiều năm không được tu sửa rất xóc nảy, cô sử dụng tất cả khả năng mình có để ứng phó, đến tận Kansas mới gặp đoạn đường đẹp hơn chút. Cô không dám lơ là, bởi vì trời đã tối, mà những căn nhà ven đường trong trấn nhỏ này đều bị bỏ hoang.

Nhìn một loạt bãi đỗ xe trước những quán rượu san sát nhau, nơi này chắc đã từng là nơi bận rộn nhưng hưng thịnh. Thế mà bây giờ, nó lại giống như một con rối mặc trang phục lộng lẫy bị lãng quên ở một góc rạp hát, linh kiện đã rỉ sắt, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ dính đầy tro bụi.

Mà cô giống như lạc vào một sân chơi khổng lồ bị phá bỏ, công trình kiến trúc đồ sộ yên tĩnh ẩn mình trong bóng tối, phảng phất ngay sau đó sẽ có một thằng hề quái đản nhảy ra. Hoặc khoảnh khắc tiếp theo, bánh xe đu quay đột nhiên rù rì chuyển động.

Cô biết tất cả đều là mình tưởng tượng ra, để phân tán sự chú ý cô mở máy phát nhạc lên. Giọng hát của siêu sao thế kỷ tạo ra bầu không khí sôi nổi giả tạo. Cô đánh nhịp theo âm nhạc, không ngừng thôi miên chính mình, giả vờ như mỗi nơi xe cô chạy qua, cầu vòng ngũ sắc nơi đó sẽ dần dần sáng lên. Trước cửa quán rượu có một cậu bé người digan đang ca hát. Ngồi trong xe thấy những nông dân gặp cảnh hạn hán, bọn họ muốn dẫn cả nhà đến phía Tây đãi vàng. Mà Elvis đang cưỡi một chiếc Harley-Davidson đi song song với cô, anh ta mặc táo da màu đỏ có tua rua, vẫy tay với cô, nhấc đầu xe, lướt đi.

Ánh sáng của những ngọn đèn nhiều màu sắc chớp động trên khuôn mặt, cô đặt mình vào những năm năm mươi, thoải mái thanh thản, vừa lắc lư cơ thể vừa hát theo nhạc: "Annie, are you ok? So, Annie are you ok? Are you ok, Annie? Annie, are you ok?"

"Yes, I'm ok." Cô tự hỏi tự đáp.

Đúng lúc này, bống nhiên một bóng người lao ra trước đèn pha, cô kêu một tiếng sợ hãi, giẫm lên phanh. Trong chớp mắt, toàn bộ ảo cảnh đều biến mất.

Cô ngồi yên vài giây mới lấy lại tinh thần, vội vàng xuống xe xem xét.

Trước ngọn đèn pha, cô thấy một cậu bé mặc bộ quần áo trắng ngồi dưới đất xoa mắt cá chân.

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ