Phiên ngoại : Về một số chuyện vụn vặt (hạ)

88 4 0
                                    

     Ba, về em yêu anh.

     Rời khỏi quán lẩu, môi hai người đều đã sưng phồng.

     Đường Nhất Đường nhàn nhã tự tại đi phía trước, thỉnh thoảng lấy tay vỗ lưng ấn khóe miệng ran rát. Người phía sau anh thì chân như là mềm oặt vô lực, bị nửa kéo nửa túm đi.

     Bạch Khả thề không bao giờ đến quán lẩu này nữa. Lúc cô vừa mới đi vào phòng vệ sinh liền nghe được mấy dì đang tám chuyện, nói người trẻ tuổi bây giờ sống thoáng, con gái lại có thể chủ động vươn đầu lưỡi để đàn ông hôn. Nghe xong câu đó, cô trốn lì trong buồng bên cạnh, chờ tất cả mọi người đi rồi mới dám đi ra.

     Cô xấu hổ muốn chết, mà đầu sỏ tạo nên hiểu lầm lần này còn đang mặt mày hớn hở, rượu đủ cơm no mới hỏi cô tại sao không vui. Vốn là rất vui vẻ, nhưng sau khi bị quỷ cuồng hôn quấy rầy lần nữa, cô là vui buồn mỗi thứ một nửa.

     Đang oán thầm, người phía trước đột nhiên dừng lại, làm mũi cô đập vào lưng anh.

     “Bạch Khả.” Anh cười đến xán lạn, môi sưng đỏ tăng thêm phần quyến rũ. “Bạch Khả!” Anh lại gọi một tiếng.

     “Cái gì?” Cô xoa cái mũi hỏi.

     Anh ôm lấy cô, dưới đèn đường sáng trưng, không ngừng xoay quanh. Cô từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đèn neon sáng rọi trước mắt xoay nhanh tạo thành một màn sương màu xinh đẹp. Anh ngửa đầu cười to, cô cảm giác mình dường như đã bị tiếng cười của anh nâng lên, được hạnh phúc ôm trọn.

     Lực bên hông chợt nhẹ, cô lọt vào trong lòng anh, bị anh ôm chặt lấy.

     Không cần ngôn ngữ gì cả, ồn ào náo động xung quang cũng không quan hệ tới bọn họ. Bọn họ lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, vĩnh viễn khắc sâu giây phút này vào trong lòng.

     “Nhất Đường, em yêu anh.” Cô vẫn nhịn không được mà bật ra.

     “Em không cần nói những lời này.”

     “Nhưng em thật sự rất yêu anh.”

     “Đừng nói nữa.”

     “Em yêu anh.”

     “Em cố ý trả thù anh đúng không!”

     Đường Nhất Đường lập tức biến sắc, đẩy Bạch Khả ra. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết anh sẽ không thật sự tức giận với cô. Hơn nữa, cô cũng có ý trả thù anh. Cô cười hì hì không ngừng nói: “Em yêu anh, em yêu anh……”

     “Em còn nói.” Đường Nhất Đường chỉ vào mũi cô, để ý đến đôi môi khô khốc của cô, cơn giận chuẩn bị phát tác bị ép xuống dưới. Anh bưng mặt cô đến gần sát mình nói: “Anh đi mua đồ uống cho em, em đứng ở đây đừng có mà lộn xộn.”

Một Đường Đau, Một Đường YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ