Chương 2 : Lấp đầy dục vọng
Lấy áo khoác ngoài đã lòi ra vài sợi bông, cô cầm mười đôla của tên quản lý rồi lên đường.
Bên ngoài thật là lạnh. Hai ngày trước tuyết còn tích tụ trên mặt đất, vài hạt tuyết nhỏ bay trên không trung. Gió thổi tóc mái cô bay ra sau tai.
Lúc này, xung quanh câu lạc bộ vẫn còn rất nhiều người đang hoạt động. Có một số lái xe vì tiết kiệm tiền mà dứt khoát ngủ trong xe. Lúc cô đi ngang qua thì nghe được tiếng ngáy rất to của bọn họ, nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng đàn violon. Cô không để ý nhưng đi vài bước nữa lại dần dần nghe rõ giai điệu. Cô sửng sốt quay đầu lại. Đó là <<Lương chúc>>! Cô sợ mình nghe nhầm nên lấy tay che lỗ tai lại rồi đi về phía phát ra tiếng nhạc.
Dưới đèn đường, ngọn đèn mờ nhạt hình nón chiếu sáng một khoảng đất. Những bông tuyết thật nhỏ bay lượn khắp nơi, rơi trên mái tóc đen mượt, hòa với tiếng vi-ô-lông thê lương.
Đó là người vẫn quanh quẩn trong giấc mộng của cô.
Cô không khống chế được đôi chân mình mà bước từng bước một đi về hướng người kia. Cô đứng ở nơi cách anh mười mét, lẳng lặng nghe.
Đường Nhất Đường đã kéo bài hát này hàng trăm lần rồi. Hai mắt anh không ngừng liếc nhìn khắp nơi, chờ mong có người ném tiền xu vào trong hộp đàn trên mặt đất. Anh dùng khăn quàng cổ sợi thô bao lấy nửa khuôn mặt, mặc một bộ quần áo bảo thủ hoàn toàn không giống ngày thường.
Tiếng tiền xu va chạm vào hộp đàn đặc biệt vui tai. Anh nghĩ đến việc có thể dùng nó đổi lấy rượu thì tâm tình càng vui vẻ, kéo càng thêm hăng say. Sự hăng hái còn chưa có qua đi, thì một bóng người màu xám quen thuộc cách đó không xa khiến anh nhướng mày. Tại sao ở đâu cũng gặp nhỏ ngốc kia vậy? Anh làm bộ không phát hiện ra cô, hy vọng cô nghe một lúc cảm thấy không có ý nghĩa thì hãy mau rời đi.
Nhưng mà tay kéo đàn của anh đã mỏi nhừ cô vẫn chưa chịu rời đi. Chẳng lẽ thật sự chờ anh cưỡng dâm cô sao? Anh khinh thường liếc mắt nhìn cô. Lúc vừa định xoay người thì anh nhìn thấy động tác của nhỏ ngốc kia sau cây cột. Cô lại có thể nhảy trên nền nhạc của anh cơ đấy. Cô đang nhảy hay là múa cổ điển. Tuy rằng cô mặc quần áo vừa dày vừa nặng, nhưng từ động tác tay vẫn có thể nhìn ra cô có kỹ năng cơ bản.
Anh thoáng kinh ngạc, lại chợt nghĩ ra một cách tốt để kiếm tiền mới.
Liếc mắt trông thấy nhỏ ngốc kia vẫn chưa có ý rời đi, thì anh đột ngột dừng ở nửa bài nhạc rồi khiêng đàn trên vai, đi đến trước mặt cô đẩy cô lui về sau nói: "Cô vẫn bám lấy tôi có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
RomanceTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...