Chương 9 : Có lẽ là yêu (3)
Anh thích rượu gin Hà Lan với nước ép dứa, màu rượu sáng, không chỉ có mùi thơm của quả cây bách xù và mạch nha, còn có vị rượu ngọt và cay. Ngoài những thứ “Lấp lánh” Gì đó, anh thích nhất chính là rượu mạnh.
“Mỗi ngày anh đều uống rất nhiều rượu sao?” Bạch Khả hỏi. Cô gấp chân ngồi trong bồn tắm lớn, Đường Nhất Đường ngồi ở đầu khác của bồn tắm, nâng ly rượu hướng ngọn đèn, giống như nhà giám định châu báu đang thưởng thức màu vàng rực rỡ. Lót bên trong màu vàng kia là lớp men sứ màu xanh, lộ ra một chút màu xanh quỷ dị.
“Rượu, là thuốc độc tốt nhất, hừ, đáng tiếc cho tới nay nó cũng chưa thể độc chết tôi.” Anh uống một hơi cạn rượu trong ly, giống như rượu này có thù oán sâu nặng với anh vậy.
“Vì sao anh lại muốn độc chết mình?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, ngón tay trượt trên vách bồn tắm, đến bả vai lộ ra trên mặt nước của cô. Bàn tay to bao phủ phần vai thon gầy của cô, kéo người tới, chạm vào khuôn mặt cô. Cô muốn tách ra lại bị anh nắm lấy hàm dưới. Anh nhả rượu vào trong miệng cô. Rượu cay theo cái lưỡi ấm áp của anh chạy xuống cổ họng, cô không chịu được cái vị cay sặc lên mũi, nên không ngừng ho khan.
Nước rượu tràn ra khỏi miệng, vẽ ra một bức tranh ướt át lóng lánh, thẳng đến cằm. Anh rời khỏi môi cô, đưa đầu lưỡi liếm theo đường cong phần dưới khuôn mặt cô.
“Vị không tệ chứ.” Anh dán vào gò má cô hỏi.
Cô không được tự nhiên quay đầu đi nói: “Uống nhiều rượu không tốt cho cơ thể.”
“Ha ha.” Anh cười khẽ bằng giọng mũi, ngồi lại vào đầu kia của bồn tắm, bọt xà phòng nhấp nhô theo động tác của anh. “Hôm nay có rượu hôm nay say.” Anh nói.
Cô vươn tay lau rượu dính trên mặt và khóe miệng, một ít bọt xà phòng trong lúc vô tình dính lên chóp mũi cô. Cô nhìn ngón tay mình đã nổi lên nếp uốn màu trắng, thời gian ngâm nước đã lâu, muốn lau khô thân thể, nhưng mà anh vẫn bất động cô lại ngượng ngùng không dám đứng dậy. Do dự một chặp, thấy mặt anh đầy ý cười nhìn cô. Không phải cười lạnh lùng khinh miệt mà cô quen, cũng không phải cười mỉa, mà giống nước trong bồn, lăn tăn, bọt xà phòng mềm mại nổi lơ lửng trên mặt nước.
Bụng dưới bỗng dưng giống như có con rắn nhỏ bò qua, từ từ đi lên bụng, lại đến trước ngực, cho đến cằm, thì ra là ngón chân anh. Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Anh đang cười với vẻ mặt tà ác, đầu gối anh lộ ra trong bọt xà phòng.
Làn da trên cằm bị ngón chân anh kẹp lấy, cô thuận theo nhìn xuống, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mũi bị dùng sức nhéo một cái, đau ơi là đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đường Đau, Một Đường Yêu
Lãng mạnTác giả: Đầu Ngã Mộc Qua Nguồn: Muacauvong TTV Editor: Kunie Link gốc: https://www.google.com/amp/s/nguyettolau.wordpress.com/2012/11/12/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/amp/ Thể loại: lãng mạn, ngược, HE, bối cảnh những năm 80-90 " Số phận chính l...