Chương 2

7K 847 295
                                    

Tòa cao ốc tráng lệ với các mặt kính xanh lam phản chiếu dưới ánh mặt trời. Tiêu Chiến từ dưới nhìn lên có chút hoa mắt chóng mặt.

Anh đã quá đề cao bản thân khi đi bộ tới đây, cũng chỉ vì trong túi lúc này ngoài chiếc di động ra chỉ còn vài đồng bạc lẻ, cứ nghĩ tiết kiệm một chút, tự thân vận động, ngờ đâu đến nơi đã mệt đến xây xẩm mặt mày.

Dù sao cũng đã đến, Tiêu Chiến đè nén xúc động muốn bỏ chạy của mình, nhấc chân bước vào đại sảnh.

Nơi này ồn ào náo nhiệt, chính là loại không khí khiến Tiêu Chiến khó chịu. Trước nay anh vốn là người trầm tính, cuộc sống tẻ nhạt có chút thu mình, bây giờ lại đứng giữa không gian lớn đầy người thế này càng làm cho bản thân cảm thấy nhỏ bé.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đưa mắt tìm người phụ trách có thể bắt chuyện.

Anh đi đến trước cửa phòng bằng kính, đưa tay gõ cửa. Bên trong là một người phụ nữ tuổi còn rất trẻ đang cúi đầu làm việc, Tiêu Chiến thấy cô ngước mắt nhìn mình, mày hơi cau lại, sai nhân viên ra mở cửa.

"Xin hỏi anh cần gì?"

Nhân viên đưa mắt dò xét một vòng trên người anh khiến Tiêu Chiến không thoải mái, thái độ lạnh nhạt này của nhân viên anh cũng không xa lạ gì. Những công việc anh đã từng làm kia còn không phải mỗi ngày đều bị những người có quyền thế xem thường khinh bỉ hay sao.

Tiêu Chiến cười nhẹ, có chút khó khăn lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi...muốn gặp ngài giám đốc có chút chuyện..."

Người phụ nữ đang ghi chép ở phía sau nghe được hai từ "Giám đốc" liền ngừng bút, ngẩng lên nhìn anh. Sau khi quan sát một chút, cô gọi nhân viên kia trở về, chính mình đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh cần gặp giám đốc Vương? Xin hỏi anh tên gì? Có hẹn trước không?"

Tiêu Chiến hơi ngơ ngẩn một lúc, lắc đầu.

"Tôi không có hẹn trước, nhưng mà...tôi là Tiêu Chiến... A, cô cứ nói với ngài giám đốc, tôi là con trai của Tiêu Trạch..."

"Vậy cảm phiền anh ngồi chờ một chút. Hôm nay giám đốc đang có cuộc họp quan trọng, khi nào xong tôi sẽ báo với ngài ấy, nếu ngài ấy không bận gì có thể xuống gặp anh."

Tiêu Chiến làm sao không nghe ra được ý tứ trong giọng nói lạnh lùng kia. Quả thế, một là anh từ bỏ trở về, hai là ngồi đây chờ, biết đâu tâm tình người ta tốt liền ban cho anh chút mặt mũi mà gặp. Chỉ là, không biết sẽ phải chờ đế bao giờ thôi.

Tiêu Chiến cắn răng, cười khổ.

"Vậy phiền cô... tôi ngồi chờ cũng được."

Người phụ nữ có phần hơi ngạc nhiên đánh giá anh một chút, rất nhanh hồi phục tâm tình.

"Vậy anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh lên phòng chờ."

Tiêu Chiến theo sau người phụ nữ đi vào thang máy, lên lầu ba lại bước trên hành lang rất lớn, cuối cùng dừng trước cửa phòng tiếp khách. Cô dẫn Tiêu Chiến vào, rất giữ đúng phép tắc mời anh ngồi, còn rót cho anh cốc nước đưa tới.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ