Chương 12

6.2K 757 238
                                    

RynnX: Dự định nghỉ thêm 1 ngày nữa mà hôm nay tôi lại high, tôi uống máu gà bật dậy up truyện cho mn :)))))))
Cả nhà tối hảo ~

-----------------

Bạch Ngôn là chàng trai thiện lương, hết lòng vì công việc, tận trung với Boss, khiêm tốn lại hiểu chuyện. Nói tóm lại là một chàng thanh niên kiểu mẫu, là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái.

Vậy mà bây giờ, chàng trai hoàn hảo ấy đang nhăn nhúm gương mặt điển trai, tay cầm cái bánh bao to đùng há miệng gặm một miếng thật lớn.

"Anh Tiêu, anh không biết đâu, tôi vô cùng vô cùng mệt mỏi với cái cô Tiêu Hân Nhiên kia luôn. Thứ lỗi nếu điều này làm anh buồn, dù sao cô ta cũng là em gái anh, nhưng mà tôi thực sự chịu hết nổi rồi ấy."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Bạch Ngôn, vẻ bất mãn này ngược lại thấy khá đáng yêu, anh không hề gì mà hỏi.

"Không sao đâu, tôi và cô ấy quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu cứ nói đi."

Bạch Ngôn như được đặc ân đại xá, hứng thú than thở kể lể khóc thương một trận.

"Cô ta là nhân vật ảo tưởng nhất mà tôi từng thấy đấy. Cô ta mơ tưởng Boss nhà tôi...Khụ khụ!" - Bạch Ngôn mất tự nhiên hắng giọng vài cái, vội sửa lại - "...cô ta mơ tưởng Boss nhà anh, đến khi tôi tiếp chuyện cô ta lại đong đưa ánh mắt, rồi tôi lại giao cô ta cho quản lý Hàng, cô ta tiếp tục bẽn lẽn thẹn thùng nháy mắt với lão Hàng, ôi mẹ nó, anh xem, sao có thể??? Lão Hàng mà cô ta cũng dám nháy mắt??? Tôi thật không hiểu nổi..."

Bạch Ngôn diễn tả sinh động đến mức Tiêu Chiến cũng phải bật cười.

"Hai người phí công phí sức lôi cô ta về chỉ để trả thù gì gì đó, có phải càng rước thêm mệt vào người hay không?"

Bạch Ngôn nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hơi dừng lại, nghi ngờ ấp úng hỏi.

"Anh Tiêu,... Boss nói với anh thế à?"

"Nói cái gì cơ?"

"Thì...mục đích là để trả thù ấy, giám đốc nói hết với anh rồi à?"

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, không chắc lắm mà trả lời.

"Không, cậu ta chỉ nói Tiêu Hân Nhiên nợ cậu ta gì đó, cậu ta muốn đòi lại. Sao thế?"

Bạch Ngôn thầm cảm tạ trời đất vừa rồi mình không lỡ miệng, nếu không đại Boss sẽ nhai đầu anh mất.

"Trợ lý Bạch, tôi không rõ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Hân Nhiên có ân oán gì, cũng không để tâm lắm, nhưng mà...cậu biết đấy, cái tin đồn kia ít nhiều khiến tôi không thể không suy nghĩ, biết là tôi không thể quản, nhưng tôi chỉ muốn nhắc, Tiêu Hân Nhiên không đáng để hai người mệt lòng như vậy."

Bạch Ngôn không biết Boss của mình thế nào, nhưng đặt ở vị trí là người ngoài như anh, anh cảm thấy đã hiểu lý do vì sao Boss mình lại có chấp niệm điên cuồng với Tiêu Chiến như vậy.

Đã hơn 6 năm rồi, vị giám đốc ấy vẫn thủy chung chỉ đau khổ bởi một người duy nhất.

Bạch Ngôn không biết những điều mình sắp nói ra có bị Boss nhai đầu hay không.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ