Chương 9

5.9K 570 56
                                    

Đàm Thanh nhìn Vương Nhất Bác như thể muốn dò xét ý nghĩ của hắn, không tin được bật ra tiếng cười.

"Giám đốc Vương, người như anh muốn ai, người đó liền tự động dâng đến miệng, cần gì phải bày mưu tính kế như thế. Anh nói xem, Tiêu Hân Nhiên, cô nàng này làm sao lại khiến anh để tâm đến vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ chuyên chú uống rượu. Sau một lúc hắn mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới bàn.

"Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được, còn lại tốt nhất đừng nên tò mò." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Đàm Thanh, miệng nhếch lên cùng đôi mắt sắc đầy sức hút - "Tò mò sẽ giết chết con mèo đấy. Cậu yên phận làm bé mèo ngoan ngoãn trong chiếc lồng đi."

Nói xong điều cần nói, Vương Nhất Bác đứng lên ra về. Hắn thu bút ghi âm trở lại, chân ra đến cửa thì dừng một chút.

"Cậu có đứng được trong cái giới này hay không còn phải xem biểu hiện của cậu với lời tôi nói như thế nào."

Hắn để mặc Đàm Thanh đang cười tự giễu ở trong phòng, bước thẳng ra ngoài. Bạch Ngôn đã chờ sẵn, anh mở cửa xe mời hắn bước vào.

"Giám đốc."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn 8 giờ 30 phút.

"Về nhà thôi, tôi biết anh ấy sẽ chờ."

...

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy bóng hình tựa như rất đỗi quen thuộc đang ngồi trên sô pha, vẫn như trước, Tiêu Chiến đang xem một chương trình giải trí vô vị. Nhưng có lẽ từ khi tiếng mật mã mở cửa vang lên, tâm trí anh đã không còn đặt ở trên màn hình TV nữa.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đập vào mắt là một Vương Nhất Bác ánh mắt mơ màng như nước, gương mặt hơi trắng xanh, quần áo trên người dù vẫn gọn gàng nhưng cả người chẳng còn một chút khí thế bá đạo dữ tợn như mọi lần nữa. Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng thấy một Vương Nhất Bác thế này thật khiến cho người động tâm.

Tiêu Chiến đứng lên đi về phía hắn. Vương Nhất Bác cất gọn giày vào tủ, động tác hơi trúc trắc do men rượu xộc lên khiến hắn có chút váng đầu. Hôm nay quả thật hắn uống hơi nhiều, vì muốn phân tán lực chú ý bởi Đàm Thanh còn treo trên người mình, hắn mượn rượu để tận lực nhẫn xuống.

Đi được hai bước, chân liền hơi mất thăng bằng mà lệch hướng. Tay hắn vịn vào tường, lúc này Tiêu Chiến đã tiến đến đỡ lấy.

"Lại uống nhiều thế này..."

Tiêu Chiến ban đầu cũng chỉ muốn đến xem hắn thế nào, ai mà ngờ được con người này lại uống đến mức đi còn không vững. Trợ lý bên người hắn chẳng phải cũng có trách nhiệm đỡ hắn vào nhà sao? Cái người tên Bạch Ngôn kia làm trợ lý kiểu gì vậy? Dẫu sao cũng nên tận chức tận trách với giám đốc của mình chứ???

Không ngờ được Vương Nhất Bác bỗng nhiên hơi căng cứng người, hắn nhẹ gỡ tay Tiêu Chiến đang đỡ lấy cánh tay mình ra, nhanh chóng đứng thẳng người nới lỏng cà vạt.

"Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Anh không cần lo đâu, tôi lên phòng đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi hắn vững bước chân tiến lên lầu.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ