Chương 7

6.5K 786 263
                                    

Vương Nhất Bác có một giấc ngủ thật dài, dường như đã rất lâu rồi hắn chưa từng được ngủ một giấc an ổn như vậy. Vì đêm qua uống rượu, hôm nay thức dậy có chút váng đầu. Hắn ngồi dậy, dùng bàn tay cố sức day day một bên thái dương, chớp mắt vài cái để đầu óc dần thanh tỉnh.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng, dưới sàn nhà là bộ lễ phục sang trọng nay đã nhăn nhúm nằm một góc, cà vạt vắt vẻo trên giường, trên bàn nhỏ đầu giường còn để một ly nước đã cạn nằm chỏng chơ, may mà không rơi vỡ.

Hắn chống người đứng dậy, uể oải đi đến bên đống quần áo lộn xộn dưới đất nhặt lên, đem bỏ vào giỏ đồ ở góc phòng. Hắn theo thói quen lấy đồ trong túi áo túi quần rồi mới đem đi giặt. Chợt đưa tay vào túi quần lại thấy trống rỗng.

Vương Nhất Bác hoảng hốt lục hết tất cả các túi vẫn không thấy thứ cần tìm, hắn sợ hãi mò mẫm trong đống chăn nệm lộn xộn, lại bò xuống tìm mọi nhóc ngách trên sàn nhà nhưng vẫn không tìm được. Vương Nhất Bác giận dữ đấm tay xuống sàn, tâm tình đang hoảng loạn nhất thời nghĩ ra gì đó, hắn bật dậy tung cửa chạy ra ngoài.

Động tĩnh gây ra hơi lớn dẫn đến sự chú ý của Tiêu Chiến, anh từ trong bếp tò mò đi ra phòng khách liến thấy Vương Nhất Bác đang luống cuống lật tung các tấm đệm trên sô pha.

"Cậu tìm gì sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình ngẩng lên, Tiêu Chiến mặc áo thun đen cổ tim đơn giản cùng quần thun lửng, trên người còn đeo thêm chiếc tạp dề không biết được lấy ở đâu. Vương Nhất Bác nhìn anh nhiều hơn một chút lại tiếp tục cúi xuống bới tung đồ đạc.

"Tôi nghĩ là hôm qua tôi có làm rơi..."

"Cái này?"

Tiêu Chiến đưa ra một chiếc chìa khóa màu bạc bị gãy một đoạn đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy, hốt hoảng vươn tay giật lấy, lực lớn đến nỗi ngón tay vủa Tiêu Chiến không chuẩn bị kịp mà bị hắn giật có chút đau.

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, đợi hắn bình tâm mới phát hiện Tiêu Chiến ở trước mặt thâm sâu nhìn mình.

"Hôm qua cậu làm rơi trên ghế. Sáng nay tôi dọn dẹp thì nhặt được."

"A, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến buông tay xuống, hơi lắc lắc một cái. Anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi thấy phần chuôi chiếc chìa khóa này rất giống với cái cậu đưa cho tôi. Là cùng một đôi sao?"

Vương Nhất Bác cất chìa khóa vào túi, hơi cúi đầu.

"Ừ, là một đôi."

Hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi thêm gì đó, trong đầu đang soạn sẵn câu trả lời thì phát hiện anh cứ thế quay lưng đi về phía nhà bếp.

"Đi thôi, tôi làm bữa sáng rồi."

Tiêu Chiến cho dù tò mò nhưng cũng không quá hiếu kì đến mức hỏi Vương Nhất Bác chuyện riêng tư về hắn. Nhìn bộ dạng hắn hốt hoảng tìm kiếm kia cũng đủ biết được chiếc chìa này quan trọng với hắn thế nào. Ai cũng có một bí mật riêng của mình cần chôn giấu, Tiêu Chiến cũng chẳng có tư cách gì hỏi hắn, nếu hắn muốn nói thì đã nói, không đến lượt anh ân cần hỏi han lắm miệng nhiều lời.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ