Chương 22

7.4K 744 191
                                    

Vương Nhất Bác đặt cốc cà phê còn nóng hổi lên bàn, hắn tém gọn cà vạt ngồi xuống.

"A, giám đốc Từ không cần khách sáo. Lần trước cũng là do quý báo nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, mà Từ tiểu thư lại có năng lực như thế, tôi cũng chỉ theo đó mà làm thôi."

Lại qua một lúc, chờ bên kia nói xong, Vương Nhất Bác tiếp tục cười, giọng nói thêm vài phần nhu hòa.

"Vâng. Tôi đây còn phải phiền ngài để mắt đến Tiêu Chiến. Thân thể anh ấy vốn không được tốt lắm, dạo gần đây vì áp lực công việc nên cũng mệt mỏi hơn nhiều. Hôm nay tôi bất đắc dĩ lắm mới phải xin cho anh ấy nghỉ một hôm như thế. Giám đốc Từ nể mặt tôi mà đồng ý, tôi cảm ơn từ tận đáy lòng còn không hết, mấy việc nhỏ nhặt kia tính làm gì."

Trao đổi thêm vài câu, Vương Nhất Bác đã đạt được mục đích hài lòng cúp máy. Hắn theo thói quen cầm điện thoại ấn vào một số quen thuộc. Lại chợt nhớ tới Bạch Ngôn hôm nay cũng xin nghỉ. Vương Nhất Bác hừ lạnh, thầm nghĩ sau này phải hảo hảo nhắc nhở lão Hàng một chút, không thể nào cứ vì tình dục quá độ mà khiến nhân viên của mình ảnh hưởng đến công việc như vậy được.

Lúc này giám đốc Từ bên kia cũng đang dùng vẻ mặt cứng ngắc mà nhìn điện thoại.

Dù sao cũng đã nợ ân tình của người ta, chẳng qua chỉ là cho nhân viên nghỉ một ngày, đối với ông không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng phải để một người như giám đốc Vương đích thân gọi tới, giọng điệu vô cùng chân thành, có thể hiểu người vợ kia của hắn chiếm phân lượng lớn thế nào, điều mà trước đây rõ ràng không hề có.

...

11 giờ trưa, ánh nắng gay gắt phả ra hơi nóng khó chịu bao trùm toàn thành phố. Trước cổng công ty xây dựng Thành Đô lúc này đang có một người lấp ló nhìn vào bên trong. Đôi lúc sẽ có một tốp nhân viên cùng nhau ra ngoài ăn trưa, về nhà nghỉ ngơi. Lại chờ thêm một lúc, khi nhân viên ngày càng thưa thớt, người kia mang vẻ sốt ruột hỏi thăm một người đàn ông từ đang từ trong đi ra.

"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi một chút... Ở đây có nhân viên nào tên Tiêu Chiến không?"

Người bị hỏi trùng hợp lại là người ngồi kế bên Tiêu Chiến, anh ta nhướn mày nhìn người phụ nữ dáng người phốp pháp trước mặt.

"Tiêu Chiến? A, có đó, bác tìm cậu ấy à? Hôm nay cậu ấy không có đi làm."

Chân Khê hơi do dự hỏi thêm.

"Cậu có số điện thoại của Tiêu Chiến không? Có thể cho tôi xin được không?"

Người đàn ông hơi nghi hoặc nhìn bà, còn đang ngập ngừng, Chân Khê nở nụ cười hiền lành giải thích.

"À, tôi là mẹ nó, nó thay số mà không báo với tôi một tiếng, hôm nay có việc gấp nên tôi mới phải chạy đến đây. Thật là làm tôi phiền lòng muốn chết. Con với cái..."

Người đàn ông nhìn Chân Khê thoáng chốc do dự, bà hơi lúng túng đan những ngón tay lại với nhau, duy chỉ nụ cười trên gương mặt vẫn tự nhiên như cũ. Vị đồng nghiệp này nhìn bà một bộ dạng chất phác hiền lành, nghĩ một lúc cũng lấy điện thoại của mình ra.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ