Chương 3

6.9K 850 306
                                    

RynnX: Cáo lỗi với các cô nương :)))))))))
Chút ngọt ngào cuối ngày đây ạ, lần này không troll nữa nhé 😊

---------------

Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, cẩn thận trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Cậu muốn một người vợ trên danh nghĩa trong vòng ba năm, vậy tôi có thể xem điều khoản hợp đồng được không? Tôi..."

'Ọttttt...'

Hết lần này đến lần khác bị ngắt giữa chừng, Tiêu Chiến hoàn toàn đen mặt.

Mà lần này lại do chiếc bụng rỗng réo vang của anh vang lên ầm ỹ. Tiêu Chiến xấu hổ nhìn sang hướng khác, ho nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục đã thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lập lòe sáng quắc.

"Anh đói bụng? Chưa ăn gì sao?"

"À...chưa..."

Hắn đứng phắt dậy, dứt khoát bước ra cửa.

"Đi, ăn đã rồi nói sau."

"Hả???"

Tiêu Chiến ngớ người bất động, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn quay lại kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, chưa đợi anh mất tự nhiên hắn liền buông tay, nhìn vào mắt anh thật lâu sau đó mới bước ra ngoài.

"Đi ăn với tôi, chúng ta sẽ bàn về hợp đồng."

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn đứng đó, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Từ đầu đến giờ là anh độc thoại tự biên tự diễn, còn hắn một câu bắt anh gọi tên, hai câu hỏi anh làm sao chảy máu, đến câu thứ ba lại kéo đi ăn trưa. Thế là thế quái nào???

Nghĩ thì nghĩ thế, cái bụng rỗng tội nghiệp này quả thật rất đáng thương. Tiêu Chiến không thể bạc đãi cơ thể mình như thế, mặc kệ hắn ta có điên có khùng hay không, ăn trước cái đã.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng ngay gần công ty. Hai người đi bộ một trước một sau, Tiêu Chiến theo sau bước chân Vương Nhất Bác, cảm giác sự tập trung của mọi người khi đi ngang qua đặt lên người mình nhiều hơn khi vào, cũng có lẽ do vị đại Boss kia đang ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Tiêu Chiến không hiểu sao cũng có chút khẩn trương.

Vương Nhất Bác vào một phòng bao khá lớn, thuận tiện gọi ra vài món ăn, nhìn như chỉ là tùy ý mà gọi, thế nhưng Tiêu Chiến lại phát hiện đều là những món anh thích. Thắc mắc trong lòng lớn dần cuối cùng cũng không thể nói ra miệng.

Khi thức ăn chưa mang ra, Tiêu Chiến còn đang xoắn xuýt liên tục, căng thẳng đan hay bàn tay vào nhau, chốc chốc nhìn người đối diện, muốn mở miệng vào thẳng vấn đề lại không biết nên bắt đầu thế nào.

Đến khi thức ăn được mang ra, Tiêu Chiến quyết định vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, chuyên tâm ăn đến thỏa thích.

Có thực mới vực được đạo. Tiêu Chiến nghĩ, ăn no đã, chồng con gì đấy tính sau.

Tiêu Chiến gắp liên tục vài đũa, dù không bỗ bã đến mức mất hết thể diện, thế nhưng Vương Nhất Bác ở đối diện vẫn bình tĩnh không động vào một món nào cũng khiến Tiêu Chiến có chút ái ngại.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ