Chương 13

6K 833 301
                                    

RynnX: Tôi thật sự sắp thành gà rồi ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Mấy người đừng hối tôi nhanh cho họ hạnh phúc huhu, biết là ai cũng vội nhìn họ yêu đương thồn cơm chó, nhưng không thể mới nay còn không biết gì về nhau mai lại lao vào nhau chít chít meo meo cả, cái gì cũng từ từ khoai mời nhừ nha nha nha ✾꒡ .̮ ꒡✾
Yên tâm là Tiêu Chiến luôn là của Vương Nhất Bác, mãi mãi là của Vương Nhất Bác nè á hi hi :)))))
-----------------

"Chiến ca, em đói rồi a~"

Vương Nhất Bác bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, hắn mặc một bộ vest sọc chỉnh tề, mặt mũi sáng ngời tuấn tú, trên khóe môi còn treo một nụ cười chuẩn mực xã hội, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày đã thay bằng một đường cong không nhìn rõ cảm xúc.

Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến còn đang bị kinh hãi phủ đầy gương mặt. Từng bước từng bước hắn lại gần, trái tim Tiêu Chiến cũng từng nhịp từng nhịp đập càng thêm vững chắc. Trong mắt hắn lúc này cũng chỉ chứa một Tiêu Chiến, duy nhất một người có thể khiến hắn tận lực kìm chế cảm giác muốn giết người lúc này.

Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa vui mừng, hai cảm xúc đối đầu nhau khiến hốc mắt anh phút chốc nóng bừng.

Tiêu Trình từ đầu đã bị Vương Nhất Bác triệt để bỏ qua. Cậu hơi nheo mắt quan sát, bàn tay nắm điện thoại ngày một chặt.

Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, hắn cúi người nhặt lên túi thực phẩm đang vương vãi, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt đã phiếm hồng của anh. Nhìn thấy anh như vậy, hắn đã có thể hiểu được đạo lý mà Bạch Ngôn đã nói. 'Gắng gượng chưa chắc là mạnh mẽ, chỉ là ngoài gắng gượng ra anh ấy chẳng thể làm gì khác'...

Đau đớn hay sợ hãi, phẫn nộ hay bi thống cũng không khiến anh rơi nước mắt, chỉ khi khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến tựa như tìm được bến đỗ, hạ đôi cánh đầy thương tích mà dựa vào.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng bên tai Tiêu Chiến.

"Em chờ anh mãi mà không thấy anh về. Chiến ca, em đói..."

"Nhất Bác, cậu..."

Tiêu Chiến bị một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác này làm cho ngây người, quên luôn cả cánh tay đang đau nhức.

Tiêu Trình đứng bên cạnh lúc này thu lại nét mặt thâm trầm khó hiểu, cười một cái thật tươi. Quả thật gương mặt Tiêu Trình rất đẹp, đẹp theo kiểu sắc bén, khi nghiêm túc luôn là một dạng sắc sảo bình tĩnh, nhưng cười lên lại vô cùng tươi sáng đơn thuần.

"Anh đây chắc là giám đốc Vương rồi. Hôm nay tôi mới có dịp gặp a, vinh dự cho tôi quá."

Tiêu Chiến trở nên khẩn trương. Anh hoảng hốt muốn kéo tay Vương Nhất Bác tránh đi, anh không hề muốn hai người họ gặp nhau thế này.

Tiếc là Vương Nhất Bác khéo léo tránh đi, hắn hơi dịch người, dùng bản thân chắn đi tầm nhìn của Tiêu Trình. Hắn vẫn như trước lạ lẫm mà vuốt gương mặt lạnh ngắt của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sắc mặt anh không được tốt lắm. Bây giờ về nghỉ ngơi đi, bữa tối em nhờ chị giúp việc nấu cho, nhé?"

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ