Chương 18

5.8K 762 252
                                    

RynnX: mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ 😊😊😊
--------------------

Ra khỏi nghĩa trang, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tạm biệt bác Lý, họ lại lên xe đi về nội thành. Mặt trời lên cao, ánh nắng càng gay gắt hơn, Vương Nhất Bác ghé vào một quán ăn nổi tiếng, mua hai phần cơm lớn rồi lại tiếp tục lên xe. Tiêu Chiến lén nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi.

"Sao em không đợi về nhà, ở nhà còn thức ăn, anh nấu tí là xong mà."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Chúng ta không về nhà."

"Vậy đi đâu?"

Vương Nhất Bác hơi liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, ý cười trên mặt càng lan rộng.

"Đi về nhà."

"..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tức đến mức bật cười.

"Em có thôi đùa cợt với anh được không?"

Vương Nhất Bác nhún vai.

"Em nói thật mà, chúng ta về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến bất lực thở dài, mặc kệ hắn muốn đi đâu thì đi. Vương Nhất Bác không tiếp tục trêu đùa nữa, chuyên chú lái xe vào trung tâm thành phố, lại rẽ vào vài con đường mỗi lúc một nhỏ.

Tiêu Chiến trong lòng bỗng run lên, mắt dán chặt vào từng ngôi nhà ven đường, từng hàng cây, từng con hẻm. Không chỉ là sự quen mắt, mà bởi vì đây là nơi đã rất lâu anh không đặt chân đến, không có dũng khí đi ngang, không đủ bản lĩnh để đối mặt.

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ, xung quanh là hai hàng cây đang rụng lá. Trước sân trải đầy lá khô, Tiêu Chiến bước xuống xe, chân cũng vì xúc động mà run lên từng hồi.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh, khẽ ôm lấy anh vỗ về.

"Tiêu Chiến, mừng anh về nhà..."

Dù đã biết trước Vương Nhất Bác đã giúp anh lấy lại căn nhà này, thế nhưng giữa việc nghe thấy và tận mắt nhìn, cảm xúc khó tả hơn rất nhiều.

Căn nhà nhỏ với hai cửa sổ, ánh mặt trời vẫn như những năm trước, hướng về phía khung cửa mà chiếu vào, nhuộm lên một màu vàng ấm áp. Tiêu Chiến nhìn hàng cây đã từng xanh mượt rậm rạp, trải một mùa thu mà úa vàng rơi xuống đất, hốc mắt cũng theo đó nóng lên.

 Tiêu Chiến nhìn hàng cây đã từng xanh mượt rậm rạp, trải một mùa thu mà úa vàng rơi xuống đất, hốc mắt cũng theo đó nóng lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi tới, nhét vào tay anh chiếc chìa khóa còn nguyên vẹn.

"Vào thôi, mặt trời sắp đứng bóng rồi, sẽ say nắng mất."

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ