Chương 14

5.9K 773 137
                                    

RynnX: kì lạ là mỗi lần không vui thì chương tôi muốn up cũng mang theo một chút buồn nho nhỏ ʅ(ツ)ʃ
-----------

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, tài xế nghe thấy tiếng bật lửa 'tạch' một tiếng, nhanh chóng hiểu ý kéo cửa kính xe xuống một chút để thoáng khí.

Hắn hít một hơi, mùi thuốc lá hăng hắc chui vào khoang mũi nóng bừng, làm dịu đi đầu óc trống rỗng lạnh lẽo của hắn. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, trời xẩm tối, phố xá lúc này đã lên đèn, ánh sáng duy nhất hiện hữu giữa lòng thành phố tối mù này là những ánh điện phồn hoa, sáng rực nhưng lại không chút ấm áp.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn vừa được gửi đến từ Bạch Ngôn.

"Giám đốc, anh Tiêu về nhà thì vào phòng luôn, tôi có gọi nhưng không thấy anh ấy có động tĩnh gì cả."

Vương Nhất Bác lăng lăng nhìn từng dòng chữ kia, sau đó mới nhắn trả lời.

"Để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Cậu tìm người đến nấu bữa tối đi, tôi đang trên đường về."

Vương Nhất Bác vuốt màn hình, do dự một lúc mới ấn vào một tập tin vừa được lưu về.

Tâm hắn rét lạnh, dù đã biết trước nhưng lần nữa nhìn lại không khỏi khiến lòng đau đớn. Vương Nhất Bác đã trăm ngàn lần tự hỏi những năm qua Tiêu Chiến đã sống như thế nào.

Vào cái ngày xảy ra tai nạn, ở một nơi mà hắn không biết, anh ấy lại phải trải qua chuyện khủng khiếp thế này, để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng phải căng chặt bản thân sống sót trầy trật suốt khoảng thời gian ấy, hắn đau đến vậy, thì Tiêu Chiến sẽ như thế nào.

Nhưng có lẽ vẫn còn chút may mắn trong chuyện này. Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nhọc, biết rằng Tiêu Trình kia có bệnh, nhưng cũng vì cái 'bệnh' này đã đỡ cho Tiêu Chiến bị một thân giày vò.

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến nữa.

Xe lái vào khu chung cư cao cấp, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua ánh điện xa tít phía trên tầng kia, tâm vững vàng không gì thay đổi.

Mở cửa vào nhà, hắn đã thấy Bạch Ngôn ngồi thu lu ngoài phòng khách, trên TV đang mở một bộ phim nào đó, nhưng ngay cả một chút âm thanh cũng không có, hắn nhanh chóng ngửi được mùi thơm của thức ăn cùng chút động tĩnh dưới nhà bếp.

Bạch Ngôn thấy Boss của mình đã trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi cũng không phải là một trận huyết tanh mưa máu gì cả. Bạch Ngôn nhẹ chân nhẹ tay đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, còn ra hiệu cho hắn khẽ một chút.

"Giám đốc, anh về rồi a."

"Anh ấy đâu rồi?"

"Vẫn đang trong phòng, hình như là ngủ rồi. Tôi ngồi canh cả buổi ngoài cửa cũng không thấy động tĩnh gì cả."

Vương Nhất Bác gật đầu, hơi thoáng nhìn về phía nhà bếp.

"A, chị Tần là tôi gọi đến, chắc cũng sắp làm xong vài món rồi. Tôi cũng dặn chị ấy nhẹ chân nhẹ tay chút, không làm ồn ảnh hưởng đến anh Tiêu trong phòng."

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ