Tiêu Chiến ngủ không an ổn, phần vì mệt tâm, phần vì những giấc mơ của quá khứ cứ cuốn lấy anh, trằn trọc mê man đến cả người đổ mồ hôi lạnh.
Khi Vương Nhất Bác trở về, căn nhà vẫn như cũ trống trải, phải ngây người một lúc hắn mới nhận ra từ bây giờ hắn không còn sống một mình nữa. Vương Nhất Bác đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến gõ mấy cái.
Bên trong không thấy động tĩnh, hắn cẩn thận mở cửa bước vào.
Tiêu Chiến không đắp chăn, nằm cuộn mình trên giường lớn. Mày hơi nhíu lại, trên khóe mắt còn vương chút ánh nước mỏng manh.
Vương Nhất Bác nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay rẽ mái tóc của anh ra, dùng ngón tay miết nhẹ lên vết rách trên trán. Vết thương này bây giờ đã kết vảy, chỉ hơi ửng đỏ một chút, không có gì quá nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống bàn tay đang vô thức nắm chặt của anh, nhìn làn da có chút tái nhợt, nhìn những khớp xương gầy gò nhô ra ngoài, hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay Tiêu Chiến lật ra.
Vết sẹo dài chằng chịt từ cổ tay kéo dài đến gần khuỷu tay, trong ánh sáng mờ mịt có chút bắt mắt.
Tiêu Chiến vì khó chịu mà choàng tỉnh, Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt mê mang mơ hồ của anh, trong đó vẫn còn vương chút đau đớn thống khổ.
Tiêu Chiến chớp mắt vài cái mới dần kéo ý thức từ cơn mộng mị trở về. Nhìn sang bên cạnh là Vương Nhất Bác, anh giật mình ngồi bật dậy.
"A...cậu về khi nào?"
Vương Nhất Bác kín đáo thu tay về, trên mặt không có bất kì biểu tình nào dư thừa.
"Xuống ăn tối thôi."
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ôm chăn, mơ hồ nhớ lại cảm giác đụng chạm nơi cánh tay khi nãy, xúc cảm ở bàn tay vẫn còn vương chút ấm áp dễ chịu.
Vương Nhất Bác mang về hai phần mì trộn và canh củ sen. Mùi thơm của thức ăn theo làn hơi nóng sốt mà tản ra khắp phòng. Tiêu Chiến xuống bếp đã thấy hai dĩa mì cùng tô canh nóng hổi đã bày biện sẵn, không khỏi khiến anh nhìn lâu hơn một chút.
"Sao thế? Ngồi đi."
Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống bàn ăn, có hơi hiếu kì.
"Cậu nấu sao?"
Vương Nhất Bác ngồi đối diện đưa cho anh đôi đũa, chút gượng gạo hiện ra trên nét mặt.
"...không, tôi mua."
"À, haha... Trông ngon lắm..."
Không biết vì sao Tiêu Chiến cảm thấy nên khen một chút cho vị giám đốc mặt lạnh này.
Cả hai im lặng dùng bữa. Vương Nhất Bác vốn nói không nhiều, chỉ riêng biểu hiện từ lúc gặp mặt đến giờ cũng biết hắn rất kiệm lời, khó tiếp xúc. Tiêu Chiến thì dè dặt cùng thăm dò nên cũng không lên tiếng, cả hai cứ thế im lặng gắp thức ăn.
Thẳng đến khi Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến miếng cà rốt nhỏ trong tô canh sườn, hắn mới lên tiếng.
"Ăn cà rốt tốt cho sức khỏe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]
Humor🚫🚫🚫Hố đã tạm drop. Hố sâu, cẩn thận khi nhảy :))))) Ngày đào: 30/3/2020 Ngày lấp hố: Không xác định ʅ(ツ)ʃ Thể loại: niên hạ, hỗ sủng, có 1 ít giới giải trí, cường cường, chút hài, ngọt, HE. ⚠⚠⚠ Chú Ý rất to: SONG KHIẾT NHA MỌI NGƯỜI ƠIIIIIII Th...