Chương 21

6.5K 760 193
                                    

Thời điểm Vương Nhất Bác và Hàng Thiếu Phong trở về, mắt thấy người - của - lão - Hàng và người - của - lão - Vương đang tụm đầu đứng trong bếp thì thầm to nhỏ, đôi lúc còn cười đến vui vẻ, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn có một loại nguy cơ không rõ dâng lên thật khiến lòng người bất an.

Vương Nhất Bác tiến lên hắng giọng.

"Bảo bối, trứng với cà chua anh cần đây."

Tiêu Chiến bị hai tiếng 'bảo bối' này dọa cho rơi cả đũa xuống đất, quay lại trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ vẫn còn người ngoài ở đây, hắn lại đang giở trò gì.

Bạch Ngôn bên cạnh nhìn anh tức giận cũng không nhịn được nén cười, đưa tay lên bụm miệng, chợt thấy Hàng Thiếu Phong giơ lên một túi đựng toàn sữa tươi, khóe mắt khóe môi chứa đầy ý cười.

"Tiểu Bạch, tôi còn mua rất nhiều sữa cho cưng đây."

Lần này đến lượt Bạch Ngôn bị sốc muốn trượt chân, lảo đảo vịn bàn bếp mới đứng vững.

"Hàng Thiếu Phong! Con mẹ nó anh đừng có vô liêm sỉ như vậy được không?"

Bạch Ngôn tức đến muốn bốc hỏa, ngược lại Hàng Thiếu Phong vô cùng hưởng thụ, đi đến bên tủ lạnh cất sữa vào.

"Tôi á? Đối với em chính là vô liêm sỉ như vậy đấy, dẫu sao thứ đó cũng không ăn được."

Nói rồi hắn quay sang nháy mắt đầy thâm ý với Bạch Ngôn.

"...còn em thì khác."

Ý là, em ăn được, còn liêm sỉ thì không, phải vậy không?

Tiêu Chiến nhịn không được nữa, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh xem kịch vui kéo Hàng Thiếu Phong lên phòng khách ngồi, tránh cho ai đó lại thẹn quá hóa giận, bữa tối hôm nay sẽ tiêu tùng a.

Nhìn hai tên đàn ông càn rỡ như trẻ con đi mất, Tiêu Chiến vỗ lưng Bạch Ngôn, nói thầm những điều trước đó của hai người.

"Tôi không phải nói cậu được sủng mà kiêu. Lão Hàng có thể vì cậu nhẫn nhịn, nhưng không thể chạm vào điểm nhẫn nại cuối cùng của đàn ông được. Tất nhiên cậu có quyền kiêu, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Nếu đã xác định tình cảm của mình rồi thì đừng có vờn người ta như thế, tội hắn."

Bạch Ngôn cúi đầu ủ rũ.

"Tôi cũng không có ý đùa giỡn mà. Anh xem, trước nay tôi còn hoang mang nên tận lực trốn chạy, bây giờ muốn thử mở lòng một chút, chỉ là...chỉ là về phương diện kia, tôi còn phải suy nghĩ lại."

Tiêu Chiến dừng một chút, ánh mắt dò xét tới lui trên người Bạch Ngôn khiến anh toàn thân run rẩy một trận.

"Tôi nói này Ngôn Ngôn, cái phương diện kia...còn phải nghĩ nữa sao?"

Da đầu Bạch Ngôn run lên một cái.

"Phải nghĩ chứ? Rõ như vậy à?"

Tiêu Chiến cười cười nheo mắt.

"Thiết nghĩ dù lão Hàng yêu cậu đến mức tình nguyện vì cậu nằm dưới, nhưng cậu..." - Tiêu Chiến lại tiếp tục nhìn trên dưới Bạch Ngôn, chép miệng - "cậu vẫn nên để hắn tự động thủ đi, đừng phí sức làm gì."

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ