Phiên ngoại 1: Nhất kiến chung tình (2)

4.2K 530 63
                                    

Ryn: Mấy hôm nay xảy ra vài chuyện nên  giờ mới ngoi lên được, sẽ bù 2 chương cho mn ạ, một chương nữa vào tối nay nhé.
Truyện chưa hoàn nhé mọi người ơi, tôi có thói quen chèn PN vào giữa để phù hợp với mạch truyện nè, mn yên tâm ạ.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
---------------

Vương Nhất Bác mãi sau này đã hỏi, "Tiêu Chiến, anh có hận bọn họ không?"
Chỉ thấy anh dựa đầu lên vai hắn, mỉm cười rất nhẹ: "Không hận, trong lòng từ lâu đã chẳng còn chỗ trống để nghĩ những điều vô ích đó nữa."
Anh ngước mắt nhìn hắn, ý cưới lan khắp gương mặt, sáng ngời như sao: "Bây giờ, có em là đủ rồi..."
❁❁❁❁❁❁

Khi tên nhóc say rượu kia tỉnh lại bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đã có thể nghe thấy động tĩnh, thế nhưng anh chẳng bận để ý tới, trong đầu bị phủ một tầng mông lung mờ mịt, ngẩn người nhìn cây cọ trong tay, mặc màu sơn đặc quánh nhỏ xuống.

Tiêu Chiến cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, bức họa vẽ dở cũng không còn tâm trạng nào tiếp tục. Sáng nay khi thức dậy, Tiêu Chiến mới biết vào đêm qua, lúc anh vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trên đất, Tiêu Trình đã nhắn tin cho anh.

Tiêu Chiến nhìn lại thời gian tin nhắn được gửi đến, là 23 giờ 47 phút, sắp trôi qua một ngày, Tiêu Trình nhắn đến hai tin, khiến cho Tiêu Chiến đọc xong trong lòng lại hỗn tạp đủ mọi mùi vị.

"Anh hai, sinh nhật vui vẻ a, em mong anh mãi như bây giờ, mỗi ngày đều hạnh phúc bên cạnh em."

"Anh hai, sao anh còn chưa về? Anh không tính sẽ qua đêm ở bên ngoài đó chứ? Anh đang ở đâu? Với ai? Làm gì? Anh thấy trong lòng thoải mái khi chạy đi như vậy sao?"

Tiêu Chiến đã nghĩ, tư vị trong lòng khi nhận được lời chúc sinh nhật muộn này có chút không thích hợp. Anh vốn là người nhạy cảm, dù trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi ít ra còn có người nhớ tới sinh nhật mình, thế nhưng trong lời chúc kia, Tiêu Chiến cảm nhận được gì đó không đúng lắm.

"...mãi như bây giờ, hạnh phúc bên cạnh em..."

Cậu ta thực sự nghĩ bây giờ anh đang hạnh phúc ư? Còn có, tin nhắn thứ hai thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Không giống với những quan tâm thường ngày mà Tiêu Trình dành cho anh, tin nhắn này mang một chút ủy khuất, một chút sợ hãi hay có thể là sự tức giận đang được kìm nén. Tiêu Chiến thông qua từng câu từ dần trở nên hoang mang không rõ, nhưng cuối cùng cũng vì cái ranh giới anh-em, tình thân này cản bước suy nghĩ, áp chế sự khó chịu trong lòng.

Tiêu Trình quả thực đối với anh rất tốt, tốt hơn với những người ở cái nhà kia rất nhiều. Từ bé luôn là đứa nhỏ dính lấy anh, bi bô gọi tên, lớn hơn một chút thì ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, đến khi thành niên liền chuyển sang ôn nhu săn sóc, nếu không vì việc học, có lẽ cậu ta đã bám dính lấy Tiêu Chiến một bước không rời.

Chỉ là sự quan tâm này càng lúc càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt. Anh dần phát hiện ra Tiêu Trình kiểm soát mình quá nhiều. Đương nhiên Tiêu Chiến có quyền quyết định mọi chuyện, dù sao cậu ta cũng nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, thế nhưng hằng ngày phải đối mặt với những câu hỏi như "Hôm nay anh đi đâu, với ai, làm gì...?", kèm thêm biểu hiện nóng ruột tức giận của cậu, Tiêu Chiến dần cảm thấy mệt mỏi.

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ