Chương 11

6K 734 129
                                    

RynnX: hôm nay có 1 bạn nhắn tin cho tôi, nói nằng trong tất cả các truyện của tôi, tôi nên khuyến cáo mn đội mũ, hoặc phát cho mỗi người một cái mũ trước khi đọc 🤔
Bạn ý bảo, dù đội rồi mà vẫn té sml :))))))))
---------------

Bạch Ngôn quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, dù sợ nhưng vẫn có thể hiểu được.

Ngay cả chính anh cũng đang rất giận. Anh không thể nào nghĩ thông, ngay cả một diễn viên quần chúng cũng có thể hiểu được đạo lý giữ bí mật đến khi thích hợp trên bản hợp đồng, vậy thì Tiêu Hân Nhiên làm sao có thể làm ra loại hành động đáng chết như vậy.

Sóng gió lần này do cô ta tạo ra, nhưng nguyên nhân cũng là vì Vương Nhất Bác.

Hắn âm trầm lạnh lẽo ngồi bên bàn làm việc. Giận thì rất giận, thậm chí hắn ngay lập tức muốn bóp chết kẻ không giữ nổi cái miệng kia, nhưng cuối cùng hắn phải dằn xuống.

Không vì gì, chỉ vì hắn chưa thỏa mãn.

Cô ta đã làm chuyện thành ra thế này, thì cứ thuận theo, đẩy cô ta xuống vực thôi.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào tờ hợp đồng của Tiêu Hân Nhiên, thời hạn năm năm cũng đủ để hắn dạy dỗ người này biết cách ngậm miệng khi cần thiết.

Kế hoạch vẫn như cũ diễn ra, Tiêu Hân Nhiên xuất hiện tại buổi họp báo, phủ nhận toàn bộ tin đồn, đính chính thông tin như ý Bạch Ngôn đã bàn trước với cô. Lý do bọn họ đưa ra là để giữ hình ảnh của cô luôn luôn trong sạch, bây giờ chưa phải là lúc đắc ý như thế. Mặt khác, Vương Nhất Bác ở đằng sau động chút chân tay, tin đồn vô chứng vô cứ kia cứ thế bị nhấn chìm.

Tiêu Hân Nhiên chạy theo phía sau, cô thở hổn hển vì mang đôi giày cao gót chông chênh, lớn tiếng gọi người phía trước.

"Giám đốc, giám đốc!"

Vương Nhất Bác dừng bước chân, không quay người lại.

Tiêu Hân Nhiên ổn định nhịp thở, gương mặt ửng hồng không biết vì mệt hay vì thẹn thùng.

Chỉ cần cô nhìn từ phía sau người này thôi cũng khiến trái tim đập vô cùng mãnh liệt.

Chỉ là từ khi ký kết hợp đồng đến nay, cô chưa từng được gặp Vương Nhất Bác, mọi công việc đều thông qua trợ lí Bạch thực hiện. Cô cũng vừa nhận được thông báo mình được gửi tới dưới trướng của Phùng đạo, yêu cầu cô theo ông học tập một thời gian.

Phùng đạo là một vị đạo diễn vô cùng có tiếng, danh tiếng lẫn tai tiếng. Ông là người có tài, có tâm, nhưng tính khí vô cùng lớn. Những diễn viên gạo cội có người còn không chịu được vị đạo diễn này, huống gì là Tiêu Hân Nhiên, một cô ả tâm khí cao ngạo tự đại đến không có mắt như thế.

Mà cái 'một thời gian' kia lại quá mông lung, không rõ là tới khi nào...

Tiêu Hân Nhiên sau buổi họp báo thì được Bạch Ngôn nói về việc này, cô có chút không hiểu được, lại vô cùng hoảng sợ. Sợ là vì mình sẽ bị vị đạo diễn kia làm thịt, làm sao cô có thể chịu cực chịu khổ lặn lội tới các phim trường chỉ để học hỏi thôi chứ. Tiêu Hân Nhiên lại càng thắc mắc, chẳng phải cô nên được giám đốc Vương chú ý tới, giao cho những vai diễn lớn hay sao, hoặc chí ít cũng được tham gia vào các show truyền hình nào đó để lăng xê tên tuổi chứ, sao lại...

[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ