RynnX: Chú ý, đừng để cái không khí âm u của những chương đầu đánh lừa :))))))
Chú ý, công có bệnh độc, thụ cũng không vừa, bỏ não ra trước khi nhảy hố :)))))
Chú ý, hãy đọc kỹ chú ý, nếu không thể chú ý xin một lần nữa chú ý đọc lại chú ý 😌😌😌------------------
Hôm nay, Tiêu Chiến phát hiện thái độ của ba và dì đối với mình có chút khác biệt.
Vừa mở cửa bước vào nhà, anh không cẩn thận va phải chậu cây đặt ngay cạnh cửa, dù nó không rơi không vỡ, nhưng cũng bị tác động mà xê dịch tạo ra âm thanh ken két chói tai.
Trong lòng hơi hốt hoảng, anh nắm chặt tay, bàn tay gầy gò lồi lên từng khớp xương trắng bệch. Mắt khẽ nhắm, chuẩn bị tinh thần cho một tràng chửi bới mắng nhiếc cũng như xúc phạm từ người trong nhà. Thế nhưng, chờ đợi anh là vẻ mặt tươi cười của dì, và nét xấu hổ lảng tránh của ba. Trò đùa gì vậy???
Chân Khê quẹt hai bàn tay dính đầy dầu mỡ lên chiếc tạp dề cũ kĩ bẩn thỉu, lộ ra vẻ mặt tươi cười đến cứng ngắc. Bà ta đon đả bước đến gần Tiêu Chiến, anh không được tự nhiên mà lùi về sau nửa bước. Chân Khê cũng làm như không thấy hành động đó của anh, bà dừng lại, nét cười trên mặt càng thêm tươi sáng, các nếp nhăn hằn sâu xô đẩy vào nhau tạo ra một gương mặt vặn vẹo.
"A, Tiểu Chiến, con về rồi. Nào, sao đứng ở cửa như thế? Vào nhà ngồi nào."
Đáy mắt của Tiêu Chiến rét lạnh nhìn một màn này, lại liếc sang Tiêu Trạch đang đứng ngây người ở đó, trên mặt ông có chút khổ sở cùng bất đắc dĩ.
Trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét đến cực điểm. Anh bước tới bên bộ ghế cũ kĩ, bình tĩnh ngồi xuống. Chân Khê vẫn giữ bộ dạng niềm nở ngồi đối diện anh, tay rót ra cốc nước trà nhạt nhẽo nguội lạnh đẩy về phía Tiêu Chiến.
"Uống miếng nước cho mát, ngoài trời bây giờ nóng muốn hun chín người, con ngồi nghỉ một lát cho khỏe."
Tiêu Chiến mím môi, hạ mắt nhìn cốc nước màu vàng nhạt sóng sánh. Anh nâng tâm mắt nhìn về phía Tiêu Trạch.
"Ba..."
Tiêu Trạch ngồi xuống cạnh Chân Khê, cắn răng nửa ngày, ánh mắt ông luống cuống đảo qua lại, càng khiến cho Tiêu Chiến triệt để mất hy vọng.
Tiêu Trạch ngập ngừng, hít sâu một hơi, đem chuyện muốn nói từng từ từng chữ nhả ra.
"Tiểu Chiến, ...chuyện là...như con thấy đó, Hân Nhiên tốt nghiệp cũng đã lâu, nó mơ ước làm diễn viên nhiều như thế, khó khăn lắm mới nhận được vai diễn nhỏ trong một bộ phim có tiếng. Vậy mà có người vì ganh tỵ với nó nên dùng thủ đoạn hại nó mất vai diễn, còn phải bồi thường hợp đồng. Hiện tại..."
Tiêu Chiến nhìn nét mặt căng thẳng của Tiêu Trạch, chính mình cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở cho màn kịch tương thân tương ái này.
"Bao nhiêu?"
Tiêu Trạch ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của anh, càng làm lớn thêm sự ái ngại xấu hổ trong lòng. Ông cúi mặt, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, qua nửa ngày vẫn ấp úng không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chúng Ta Cưới Giả Nhưng Lại Yêu Thật [Tạm Drop]
Umorismo🚫🚫🚫Hố đã tạm drop. Hố sâu, cẩn thận khi nhảy :))))) Ngày đào: 30/3/2020 Ngày lấp hố: Không xác định ʅ(ツ)ʃ Thể loại: niên hạ, hỗ sủng, có 1 ít giới giải trí, cường cường, chút hài, ngọt, HE. ⚠⚠⚠ Chú Ý rất to: SONG KHIẾT NHA MỌI NGƯỜI ƠIIIIIII Th...