Chương 5

113 4 1
                                    

#5

"Vân Châu! Mày không xong với tao đâu!!!!" Hắn ta gào thét, cô đang ở trong thang máy mà vẫn nghe giọng hét cá heo của hắn, khiến cô không khỏi lạnh sóng lưng.

Sau hôm đó, cô không còn gặp hắn nữa, chắc là đi điều trị "thằng nhỏ" rồi. Đáng đời! Còn về phía Như Tuyết, cô ta lấy tiền của ba mẹ nuôi mua những đồ rất xa xỉ rồi đổ lỗi cho cô:

"Ba mẹ, chị Vân Châu lấy tiền đi bao trai rồi!" Như Tuyết ngồi cạnh Hàn Lâm và Tích Hoàn Vy nhõng nhẻo nói.

"Vân Châu! Ra đây mẹ bảo!" Tích Hoàn Vy hét lớn. Kể từ ngày, có Như Tuyết, tình cảm của ba mẹ không còn dành cho cô nữa, nếu là cô thì cô cũng vậy thôi. Phận làm còn nuôi làm sao bằng con ruột chứ. Cô đã thành thiếu nữ bị thất sủng.

"Có việc gì không ạ?" Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tích Hoàn Vy.

"Tôi nuôi cô ăn học, nuôi cô cực khổ như vậy mà bây giờ cô lại trộm tiền đi bao trai à?" Tích Hoàn Vy bực bội hét thẳng vào mặt Vân Châu. Nói chứ không phải cà khịa gì, nước dãi của mẹ nuôi bắn hết vào mặt cô.

"Con không có!" Cô vội vàng lắc đầu

"Chị đừng có xạo, em thấy chị lén lút vào phòng mẹ rõ ràng!" Tuyết Như nhìn cô với vẻ mặt "ngây thơ".

CMN! Con mắt nào của ả thấy cô lén lút vào phòng mẹ nuôi vậy?

"Chị không làm chuyện như vậy!"

"Cô muốn nói là con gái của tôi nói oan cho cô đấy hả?" Tích Hoàn Vy đứng trước mặt cô, lạnh giọng nói.

Nghe mẹ nuôi nói vậy, cô cảm thấy lòng chùng xuống. "Con gái của tôi" ... Sao nghe 4 từ này cô cảm thấy đau lòng như vậy nhỉ, mà mẹ nuôi nói cũng đúng mà, cô đâu phải là con gái của bác ấy đâu. Cô thật ra chỉ là một đứa không cha không mẹ thì làm sao mà có tiếng nói ở đây được.

"Con xin lỗi!" Cô cúi đầu nhận tội

"Từ nay về sau ngủ ở phòng bếp đi! Tôi và cô không còn quan hệ gì hết! Làm mất mặt Hàn gia." Tích Hoàn Vy chỉ tay xuống bếp, khinh thường nới với cô.

"Vâng!!" Một giọt nước mắt lăn trên má cô, cô tự an ủi chính bản thân mình rằng: "Dù gì cũng từng không có ba mẹ, chịu đựng thêm lần nữa thì không sao đâu!"

Kể từ ngày hôm đó, kể cả đi học hay đi đâu đều là cô tự mình đi. Nếu có người hỏi cô có quan hệ gì với họ, mẹ nuôi không chút do dự trả lời rằng:

"Nó là con giúp việc nhà tôi!"
-----------------------
"Thời gian qua sống có tốt không chị gái yêu dấu?"

Trở về với hiện tại, người thân đến thăm cô không ai khác chính là Như Tuyết.

"Tôi không phải chị gái của cô!" Cô lạnh nhạt trả lời. Cô rất kinh tởm bộ mặt giả tạo này của ả ta.

"Anh! Chị ấy vẫn còn giận em về việc ba mẹ cắt đứt quan hệ với chị ấy!" Nói đến đoạn "cắt đứt quan hệ", cô ta nhấn mạnh như sợ cô không nghe thấy. Cô ta nghĩ cô sẽ đau lòng vì mấy lời này nữa sao? Cô không còn là Vân Châu ngây thơ năm đó nữa rồi, cô không còn hận hay ghét bọn họ nữa, vì bọn họ không đủ tư cách để cô phải ghen ghét.

"Vân Châu! Em hãy tha thứ cho Tiểu Tuyết đi! Chính em là người ăn cắp tiền của ba mẹ mà, em không xin lỗi mà còn nói oan cho Tiểu Tuyết nữa. Tiểu Tuyết không làm gì có lỗi hết!" Minh Vương lên tiếng.

"Hừ! Mấy người đến đây làm gì? Đến để dạy đời tôi hả?" giọng cô đầy chán ghét.

"Em đến đây để nói với chị là tụi em chuẩn bị kết hôn rồi! Thật buồn vì chị không tham dự được!" Ả ta nói với giọng thương cảm với cô.

#còn
-----------------------
Tập này hơi nhạt. Cám ơn đã đọc truyện của tui nhaaa.
Wattpad: Alice1406-heo
Mong mn vote cho mình nhe❤️cám ơn vì đã đọc

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ