Chương 17

77 3 0
                                    

#17

Đến nhà của anh, Mẫn Nhu thấy anh thì liền bước ra, lo lắng hỏi:

"Con trai, con không sao chứ?" Mặc dù là vợ của một ông trùm nhưng Mẫn Nhu vẫn còn rất trẻ con, bên trong con người trẻ con, thật ra Mẫn Nhu rất thông minh và sắc sảo. Mẫn Nhu bằng tuổi với Tần Hoàng Huy, bà có vẻ ngoài rất xinh đẹp và cuốn hút. Điều khiến Tần Hoàng Huy phải say mê bà chính là vẻ đẹp mê hoặc người khác và rất mạnh mẽ. Tần lão gia rất yêu người vợ con nít này của mình, mặc dù là một ông trùm nhưng ông chưa bao giờ làm vợ ông tổn thương, rất nhiều người phụ nữ phải mê mẩn tính chung thuỷ, một lòng một dạ với gia đình mình của ông.

"Đây là vợ của con, đồng thời là con dâu trưởng nhà này!" Anh không trả lời câu hỏi mẹ mình mà giới thiệu cô, điều này khiến Mẫn Nhu rất bất ngờ, con trai bà luôn xem bà là số 1, có lẽ bây giờ bà rớt hạng rồi.

"Con là Vân Châu phải không? Thằng con trai ta nó tìm con lâu rồi!" Mẫn Nhu cầm tay cô vuốt nhẹ.

"Cháu... cháu chào bác ạ!" Cô rụt rè nép ra sau người anh.

"Là con dâu của ta rồi thì phải gọi ta là mẹ chứ! Hai đứa mệt rồi đúng không, vào nhà đi!" Mẫn Nhu cười vui vẻ, gọi quản gia đến xách hành lí của cô vào. Mẫn Nhu rất có thiện cảm với cô vợ của con trai đầu của bà, mặc dù cô bị mù nhưng rất hiền lành, lễ phép. Đúng là mắt nhìn người của con trai bà rất tốt.

"Mẹ nói chuyện với cô ấy đi! Con làm việc tí!" Anh nhẹ giọng nhìn hai người phụ nữ mình yêu nhất rồi đi lên lầu.

"Tiểu Châu! Con đừng thấy nó làm trùm hắc đạo rồi sợ nó nhé thật ra nó cũng có công ty nữa! Mặc dù không to nhưng sẽ không khiến con chịu thiệt đâu! " Mẫn Nhu vuốt tóc cô

Cô nghe xong thì sững người, anh chưa từng nói với cô anh là lãođại còn nữa công ty của anh là Thiên Vương đúng không? Mẹ của anh vừa nói nó nhỏ? Đm... số tài sản của công ty anh có thể nuôi con cháu của cô sau này mà cô không cần phải kiếm tiền đấy! Mẹ anh thật biết đùa. Nhưng mà cô thấy rất lạ, vì sao cô chưa giới thiệu tên cô mà mẹ anh lại biết, còn nói là Tần Hạo Thiên đã tìm cô rất lâu. Trước đây cô thật sự quen biết gì anh sao? Lúc mới nghe cô quen anh thì cô hơi bối rối bất ngờ nhưng bây giờ cô mong như vậy, nếu trước đây cô và anh yêu nhau thì bây giờ anh vẫn yêu cô đúng không? Cô rất mong những gì cô nghĩ thành sự thật, có lẽ cô đã yêu anh rất sâu đậm rồi.

"Nếu con không thích nó làm ông trùm thì ta có thể nói nó không làm nữa mà về làm một ông chồng đảm đang cho con!" Mẫn Nhu vờ lau nước mắt nói.

"Dạ...dạ không sao đâu ạ!" Cả nhà này hình như ai cũng biết diễn kịch đúng không? Còn ai nữa thì ra luôn đi. Cô thầm nuốt nước mắt.

"Tần Hạo Thiên thật ta tính nó vẫn rất trẻ con, chỉ vì con mà nó trở nên rất lạnh lùng. Ta nghĩ nó rất vui khi gặp lại con, mong con hãy yêu thương nó nhé!" Mẹ anh nghẹn ngào nói, cô có thể nhận ra mẹ anh rất yêu thương đứa con trai này.

"Vâng! Anh ấy thật ra rất đáng yêu. Mặc dù lúc đầu con hơi sợ nhưng bây giờ con thật sự rất yêu anh ấy!" Cô nắm tay mẹ anh, thẳng thắn bày tỏ cảm xúc bây giờ của mình.

"Cảm ơn con!" Mẫn Nhu ôm cô vào lòng, bà thật sự rất thích đứa con dâu này. Thật khả ái!

————————
Tui cũng muốn có mẹ chồng vậy á mn😢

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ