#24
Nghe thấy tiếng hét cá heo của Tần Hạo Nhiên, Vân Châu đỏ mặt rụt cổ chui vào ngực anh. Tần Hạo Thiên thầm chửi em trai mình phá hỏng chuyện tốt, ôm cô vào lòng, giọng khàn khó nhận ra:
"Có chuyện gì?"
"À..." Tần Hạo Nhiên sững người một lúc rồi định thần lại, cười khẩy.
"Tên Minh Vương hôm qua, vợ của hắn hình như đang mang thai nhưng không phải con của hắn."
Nghe đến đây, cô ngóc đầu lên, tò mò hỏi:
"Vì sao cô ta và hắn ân ái rất nhiều mà vẫn không phải là con trai của Minh Vương?"
"Nghe nói là hắn bị yếu sinh lí hay sao ấy chị dâu! Hôm qua hắn bị anh hai đánh đến nỗi nhập viện, tiện đó anh hai nhờ người kiểm tra toàn diện cho hắn luôn!" Tần Hạo Nhiên càng nói càng hăng, anh còn có biệt danh là "ông tám" nữa cơ, chuyện gì hot thì Hạo Nhiên chúng ta đều biết.
Cô nghe xong cười phì, rồi tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, thấy cô cười đến nỗi run cả vai thì anh không khỏi khó chịu. Lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy nhưng là vì một người con trai khác. Anh nhướn mày rồi hôn mạnh lên môi cô. Vì quá bất ngờ nên cô không phòng bị, anh đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, hút hết mật ngọt. Anh để tay sau gáy cô, tay còn lại thì xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn kia, vết chai sạn trên tay anh động vào huyệt cười khiến cô không khỏi nhột. Cô vỗ mạnh lên cái tay đang làm loạn kia, nhưng anh vẫn không dừng lại, tay anh bắt đầu lần đến vòng 1 của cô.
"Anh hai!! Đợi chút, đừng manh động, để em đi xuống đã!" Cẩu độc thân Tần Hạo Nhiên không ăn nổi cẩu lương này, liền thốt lên.
Lại một lần nữa, Tần Hạo Nhiên lại phá đám anh và cô đang thân mật, Tần Hạo Thiên luyến tiếc thả môi cô, gằn giọng:
"Quay đầu, đi thẳng, nhớ đóng cửa!"
Vân Châu nghe cuộc đối đáp của hai anh em nhà này, không nhịn được phải bật cười. Tần Hạo Nhiên lần đầu thấy chị dâu của mình nở nụ cười, lắp bắp nói:
"Chị...chị dâu cười lên nhìn đẹp quá!" Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cô. Tần Hạo Nhiên không ngờ cô dù không có ngoại hình xuất sắc nhưng cười lên thì cũng nghiêng nước nghiêng thành đấy.
Bất ngờ được khen, má cô trong phút chốc liền ửng hồng, nhỏ giọng:
"Cảm...cảm ơn nhé!" Cô nói xong thì ngại ngùng nép vào ngực anh. Cô bây giờ cứ như một con mèo nhỏ được chủ vuốt lông, thích thú ngọ nguậy trong lòng chủ nhân.
Tần Hạo Nhiên cuối cùng không chịu được nữa, quay lưng đi xuống lầu. Trong lòng thầm nghĩ : "Chắc mình sẽ sớm có cháu".
Tần Hạo Thiên hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ đang ngại ngùng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Khoảng trống trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp trống, anh nói thầm vào tai cô:"Bảo bối! Vào tắm thôi!" Anh bế cô vào phòng tắm, chuẩn bị đầy đủ quần áo cho cô, từ cái áo lót đến quần nhỏ của cô.
"Mình thật sự rất may mắn khi gặp một người đàn ông như anh ấy" cô luôn có ý nghĩ này trong đầu. Cô luôn cảm thấy mình là gánh nặng của anh, là sao chổi khiến anh luôn gặp xui xẻo.
"Anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy!" Cô cúi đầu nói nhỏ, sau đêm qua, cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ được vị trí của anh trong tim mình là như thế nào.
"Anh chỉ có em là vợ! Không đối xử tốt với em thì với ai chứ?" Anh cốc nhẹ lên đầu cô, giọng nuông chiều.
"Nhưng mà..." cô không quen lắm, lâu nay cô tự thân mình làm tất cả, anh cứ như một thiên thần được trời phái xuống để bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cô vậy.
"Đừng nghĩ nhiều! Ngốc lắm!" Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
———————
Dạo này bận bù đầu luôn á :((. Nên ra tập mới có hơi lâu, mong mn thông cảm🙆🏼♀️🥺 . Còn ai đọc truyện của tui hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhau
RomantizmTần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã...